NGOẠI TRUYỆN 3 (END)

494 15 3
                                    

Sáng sớm một ngày nào đó, các người làm trong lâu đài đang bắt đầu một ngày làm việc mới, lúc này Byul cùng Yong Sun vẫn còn trong phòng ngủ, hai cỗ thân thể của hai người ở trên giường lớn quấn quít một chỗ, đang trình diễn vận động buổi sớm, không ngừng có tiếng rên rỉ yêu kiều và tiếng thở thô gấp của một cặp đôi truyền ra.

Jihoon năm tuổi lén lén lút lút đi ở trên hành lang lầu hai, cậu đã lẻn qua rất nhiều người hầu để lên tới đây, chớ nhìn cậu mới năm tuổi nho nhỏ, nhưng cậu rất thông minh , hừ. . . . . . Appa ngày ngày cũng độc chiếm mẹ, hơn nữa sáng sớm mỗi ngày đều không cho người lên lầu hai, chú Seulgi nói nhiều khả năng là appa đang trừng phạt mẹ, hừ. . . . . . Tức chết Jihoon rồi, appa lại dám giam mẹ lại để trừng phạt, mẹ xinh đẹp là của cậu, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương tới mẹ, cho nên hôm nay cậu bỏ rơi người giúp việc, len lén chạy tới xem cho rõ ràng, ngàn vạn lần đừng có đúng là appa tổn thương mẹ.

"Cậu chủ nhỏ, thì ra là em ở nơi này, chúng ta mau mau đi xuống đi! Nếu không bị cô chủ biết nhất định sẽ tức giận." Một cô hầu gái khá đẹp thở hổn hển xuất hiện trước mặt của Jihoon, sợ hãi nói, cô chủ đã phân phó, buổi sáng cùng buổi tối không cho bất luận người nào lên lầu hai, bao gồm cả cậu chủ, cô mới chỉ vừa tới làm việc trong lâu đài, nơi này đối xử tốt như vậy, cô cũng không muốn mất việc.

"Chị gái, nhưng chú Seulgi nói nhiều khả năng là appa ngược đãi mẹ, ô ô ô. . . . . . Jihoon muốn đi cứu mẹ, ô ô ô. . . . . ." Jihoon làm bộ đáng thương nói, cậu cũng không tin bằng vào chiêu nước mắt của mình, cái cô hầu gái đơn thuần này lại không mắc mưu, thật ra thì cũng không thể nói là bị lừa, bởi vì cậu cũng đâu có nói sai, vào lúc này appa rất có thể đang ngược đãi mẹ.

"Ách. . . . . . Cậu chủ nhỏ, có phải em nghe lầm hay không, cô chủ sủng ái phu nhân như vậy, làm sao có thể ngược đãi phu nhân chứ, chúng ta vẫn nên đi xuống đi thôi!" Người làm nữ lo lắng nói, mặc dù cô tới lâu đài này mới co mấy ngày, nhưng là tình cảm của cô chủ cùng phu nhân tốt đến mức khiến cho người ta hâm mộ, đây là những lời từ phần lớn miệng những người giúp việc nói ra, hơn nữa cô cũng đã rất nghiêm túc quan sát cô chủ và phu nhân, bọn họ quả thật là ân ái đúng như lời đồn, cho nên cô vẫn cho rằng cô chủ ra lệnh như vậy hoàn toàn là vì tốt cho phu nhân mà thôi.

"Oa oa oa. . . . . . Chị gái, em không có gạt người, chú Seulgi nói như thế, chúng ta đi cứu mẹ đi! Có được hay không?" Jihoon ở trước mắt người làm nữ cũng không làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ là khóc càng thêm ra sức.

"Được rồi, chúng ta đi xem một chút rốt cuộc em có nói dối hay không, nhưng là em phải nói nhỏ thôi đó, nếu không cô chủ biết nhất định sẽ phạt tôi đấy." Cô hầu gái nhỏ giọng nói, thay vì khiến cậu chủ nhỏ ở chỗ này la to nói lớn, không bằng để cho cậu ta đi xem đến tột cùng sự thật thế nào, bản thân cô cũng rất hiếu kỳ, dù thế nào đi nữa bọn họ là lặng lẽ đi tới, cô chủ cũng sẽ không phát hiện.

"Chị gái, chị thật là người tốt." Jihoon ngọt ngào nói, cậu tuổi còn nhỏ đã rất biết nịnh nọt người ta rồi, thường đều là dùng cái chiêu này đối phó với Yong Sun, dụ dỗ cô cười ha ha, chọc cho một người con gái bị lơ đi hết sức khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì cậu hi vọng bảo bối của cậu cả đời cũng vui vẻ như vậy.

[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc MoonWhere stories live. Discover now