CHAP 90

263 17 3
                                    

Mấy ngày nay Yong Sun an phận ở trong nhà dưỡng thai, nên ăn cái gì liền ăn cái đó, không hề trì hoãn.

Thứ nhất, cô rất quan tâm tình trạng phát triển của bé con trong bụng; thứ hai, cô lo lắng nếu như không ngoan ngoãn dưỡng thai, Byul sẽ không cho cô đi tìm bọn Wheein để chơi, cả ngày để cho cô ở trong lâu đài ngơ ngẩn, như vậy không phải là buồn chết cô rồi sao.

Không, không thể nói buồn chết, bởi vì nếu như bị Byul biết cô nói lời nào có liên quan đến cài từ "chết" này, cậu sẽ cực kì không vui.

Bởi vì cậu nói rất không may mắn, mặc dù chỉ là tùy tiện nói một chút, cũng không có gì ghê gớm, nhưng Byul lại lo lắng lời trong miệng cô không cẩn thận thành sự thật, cậu hoàn toàn không thể chịu được cô gặp phải dù là một chút gì không may.

Kể từ lần sóng gió nho nhỏ thiếu chút nữa rơi lầu đó đã qua được mấy ngày,Yong Sun thân thể bị nuôi càng ngày càng đẫy đà, cô bắt đầu lo lắng Byul có thể ghét bỏ vóc dáng của cô trở nên mập mạp, mất đi hứng thú đối với cô, bởi vì trước đây thỉnh thoảng cậu vẫn trêu chọc cô, hai tay tác quái ở trên người cô ăn tận đậu hũ, dùng một số lời lẽ khiến người ta xấu hổ để kích thích cô, chỉ là mấy ngày gần đây cậu không còn làm như vậy nữa.

Mặc dù cậu vẫn quan tâm tình trạng thân thể của cô, nhưng động tác thân mật nhất với cô chính là thơm trán, đến cả miệng cũng không hôn, hơn nữa thường xuyên thừa dịp Yong Sun ngủ, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Đối với những thay đổi này cũng Byul, Yong Sun cảm thấy vô cùng buồn khổ, lo lắng liệu có phải cậu đã hết thương cô, bình thường quan tâm chỉ vì đứa bé trong bụng, vậy đại khái chính là chứng trầm cảm ở phụ nữ mang thai theo như người ta thường nói đi!

Thật ra thì Yong Sun không hề biết Byul khổ sở, canh chừng thân thể cô là bởi vì cô mang thai ngày càng trở nên đẫy đà, càng ngày càng có ý vị, hơn nữa trên người thỉnh thoảng phát ra mùi thơm mát mẻ của cơ thể hòa cùng mùi sữa, quả thật là một khảo nghiệm đối với sự tự chủ của cậu.

Cậu vừa nhìn thấy nhìn thấy bộ dạng sắc đẹp thay cơm này của cô, liền hận không được lập tức nhào tới trên người của cô, đem cô ăn khô lau sạch, nhưng là bây giờ vẫn chưa có thể chạm vào cô, nếu không cậu sợ sẽ không cẩn thận làm thương tổn cô, vì vậy cậu mới không giống như trước đây làm ra một số động tác trêu đùa cô, bởi vì ở trước mặt cô, cậu căn bản cũng không có cái gì tự chủ đáng để nói.

Cô đã không biết có bao nhiêu lần tỉnh giấc vì không ôm được thân thể ấm áp của cậu, lúc ban đầu, cô còn cho rằng cậu xuống lầu đi uống nước, không ngờ số lần ngày càng thường xảy ra, rốt cuộc, Yong Sun không nhẫn nại được nữa.

Ngay hôm nay, Yong Sun cũng giống ngày thường được Byul ôm đến trên giường nằm xuống, sau đó ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, cảm thấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó ôm cô ngủ.

Một lát sau, Byul nghe được tiếng hít thở đều đều, cậu nhẹ nhàng rút cánh tay ra, hôn một cái lên trán Yong Sun, sau đó chân trước chân sau vội vã rời phòng.

Trong nháy mắt cậu bước chân qua cửa kia, Yong Sun vốn đang ngủ đột nhiên mở hai mắt ra, cầm lấy chiếc dài tay băng tơ lụa màu trắng ở bên cạnh mặc lên người, lặng lẽ mò mẫm ra khỏi cửa phòng.

[COVER] [MOONSUN] Người con gái của Tổng giám đốc MoonWhere stories live. Discover now