Anh ngước lên nhìn, bầu trời đang bị những đám mây đen bao phủ, trút xuống một cơn mưa dày đặc. Nhìn thế giới màu xám trải ra trước mắt mình, đội trưởng Gazef Stronoff tặc lưỡi.
Nếu trước đó anh rời đi sớm hơn một chút, có lẽ đã tránh được cơn mưa này.
Anh nhìn thoáng qua bầu trời, mong nó sẽ quang đãng hơn, nhưng những đám mây dày đã bao phủ hoàn toàn Re-Estize, thủ đô của vương quốc và không có dấu hiệu ngừng lại ngay cả khi anh chờ đợi.
Sau khi từ bỏ việc ngồi đợi bên trong cung điện, anh đội chiếc mũ gắn liền với chiếc áo khoác trên người và bước ra ngoài.
Anh nhanh chóng lướt qua đám lính gác cổng cung điện và tiến thẳng về trung tâm thủ đô.
Bình thường nơi này vô cùng tấp nập, nhưng hiện tại sự nhộn nhịp đã biến mất. Thay vào đó là một vài người đang cẩn thận bước đi để không bị trượt ngã trên mặt đường ẩm ướt.
Nhìn con đường vắng lặng, anh có thể đoán được cơn mưa này đã diễn ra trong bao lâu.
Không tìm được sự giúp đỡ. Dù ở lại đây thêm chút nữa cũng chả có ích gì.
Với chiếc áo khoác đang một lúc một nặng nề bởi nước mưa, anh lặng lẽ lướt qua những người đi bộ. Mặc dù chiếc áo khoác có tác dụng như một chiếc áo mưa nhưng cảm giác ẩm ướt trên lưng làm anh thấy khó chịu. Gazef nhanh chóng chạy về nhà mình.
Càng về nhà nhanh thì anh sẽ sớm được giải thoát khỏi chiếc áo khoác ướt đẫm trên người, Gazef thở dài một cái. Đột nhiên, anh cảm nhận được một thứ gì đó. Ánh mắt anh lập tức bị thu hút vào một con đường hẹp ở phía bên phải. Một người đàn ông rách rưới ngồi trong bóng tôi, dường như hắn ta chẳng thèm quan tâm đến cơ thể đã ướt sũng nước mưa.
Hắn ta có một mái tóc nhuộm, nhưng trên đó vẫn lốm đốm một vài mảng tóc tự nhiên. Nước mưa nhỏ xuống từ những sợi tóc ướt sũng. Khuôn mặt hắn hơi cúi xuống, khó mà nhận diện được.
Lý do Gazef dừng lại, chú ý người đàn ông này không phải vì anh thấy kỳ lạ khi một người nào đó đang ở bên ngoài mà không mặc một chiếc áo che mưa. Thay vào đó, anh cảm nhận có điều gì đó khác thường. Mắt anh đặc biệt chú ý vào cánh tay phải của người đàn ông này.
Giống như một đứa trẻ nắm lấy bàn tay mẹ, người đàn ông cầm một món vũ khí mà không phù hợp với vẻ ngoài rách rưới kia. Đó là một món vũ khí rất hiếm gọi là "katana", được chế tạo ở một thành phố nằm trong sa mạc xa về phía nam.
Hắn ta cầm một thanh katana... một tên trộm...? Không, mình có một cảm giác gì đó khác về người này. Có lẽ mình nên đến gần hơn.
Gazef cảm thấy không thích hợp, giống như một chiếc áo khoác đẹp mà lại có một cái nút áo thô thiển.
Gazef nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông. Một cái tên đột nhiên hiện ra trong trí nhớ của anh.
"Là cậu... Unglaus?"
Ngay sau khi cái tên được thốt ra, tâm trí anh tràn ngập sự hoài nghi
BẠN ĐANG ĐỌC
OVERLORD Lightnovel
FantasyYggdrasil, một tựa game online khổng lồ sắp chuẩn bị đóng cửa. Vào những phút cuối ấy, Momonga - nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta quyết định gắn bó tới cùng cùng tựa game này và đợi server tắt. Thế nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, Momonga đã...