Phần 1
Một cô gái đơn độc đi bộ trên con đường của Vương Quốc.
Không có gì gọi là dễ thương ở cô, chứ đừng nói rằng xinh đẹp còn khiến người nhìn nghi ngờ gấp đôi. Tuy nhiên, cô vẫn là trung tâm của sự chú ý, mặc dù theo hướng tiêu cực.
Đôi mắt nhỏ màu đen của cô xếch lên, gây cho người khác ấn tượng như thể cô đang liên tục liếc nhìn những người khác, trong khi quần thâm dưới mắt làm mọi người nghĩ rằng cô là một người sống ngoài vòng pháp luật hay tội phạm đang tìm đường quay về những con hẻm.
Nó rất hữu dụng cho việc đi lại giữa đám đông, nhưng một khi cô đi qua cổng thành phố hay những nơi khác tương tự như vậy, cô sẽ nhận được sự đề phòng gắt gao hay bị kiểm tra kỹ từ những nhà chức trách địa phương.
Cô gái ấy, Neia Baraja, nhìn lên bầu trời.
Trái tim của mùa đông thì đã qua, nhưng mùa xuân thì còn lâu mới tới.
Neia thở dài mệt mỏi, sau đó sắp xếp các giác quan sắc bén mà cô đã kế thừa từ cha mẹ và đi bộ hướng đến con đường dẫn đến một quán trọ.
Lý do tại sao cô phải cảnh giác như vậy thậm chí đang ở trong thành phố bởi vì cô cảm thấy một cảm giác bị đào thải mạnh mẽ từ khi cô đi vào thành phố này.
Như bình thường, nó không gì hơn chỉ là trí tượng tượng con gái.
Sau cùng, khi cô trùm chiếc mũ của áo choàng lên đâu, không có gì khác để nói rằng cô là một người nước ngoài. Tuy nhiên, cô đã không nhầm về sự ảm đạm trong không khí. Cô nhìn vào những người đi ngang qua và thấy rằng gương mặt họ cắm cúi xuống với những bước chân nặng nề. Nó như thể hiện sự ảm đạm của mùa đông.
Nếu trong một trường hợp bình thường, cô có thể đã nghĩ rằng nó là bởi thời tiết u ám này. Tuy nhiên, cảm giác của sự tù túng – hay có lẽ là một nỗi sầu không tên – cô cảm thấy ở đây, trong thủ đổ của vương quốc Re-Estize, có lẽ từ một nguyên nhân khác.
Có thể bởi vì họ vừa bị đánh bại không lâu trước đây. Tuy nhiên, so với những người dân của Thánh Quốc, họ thực sự nên nhảy lên vì vui mừng.
Mặc dù khu vực vịnh phía nam của Thánh Quốc thì vẫn tương đối an toàn, phía bắc thì hiện giờ cơ bản chỉ là địa ngục.
Đội quân giải phóng – hình thành từ những gì còn lại của đội quân phương bắc Thánh Quốc – và cô ấy, người đã đến đây như là một thành viên của phái đoàn ngoại giao, tin tức đó cũng khiến cô thoải mái 1 chút.
Càng nghĩ về nó, cô càng trở nên tuyệt vọng, và Neia chạm đến thắt lưng cô, tìm kiếm sự giúp đỡ. Cảm giác từ cái lạnh của thép chạy dọc tay cô.
Đó là thanh gươm cô mang theo, được trang trí với huy hiệu của đội kỹ sĩ Thánh Quốc, nó có tác dụng như chứng minh thân phận cô.
Bình thường, một thanh kiếm của thánh hiệp sĩ sẽ được yểm một vài ma thuật nhỏ để gia cường, nhưng của cô thì không. Đó là bởi vì đây chỉ là một vũ khí dự phòng, loại dành cho những người lính đang được đào tạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
OVERLORD Lightnovel
FantasyYggdrasil, một tựa game online khổng lồ sắp chuẩn bị đóng cửa. Vào những phút cuối ấy, Momonga - nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta quyết định gắn bó tới cùng cùng tựa game này và đợi server tắt. Thế nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, Momonga đã...