Quyển 13 - Chương kết

1.4K 30 4
                                    

Sau chiến thắng của Sorcerer King, nhiều thứ đã trở nên đơn giản. Các demihuman đã mất ý chí chiến đấu, những gì còn lại là quét sạch chúng. Không có thương vong nào từ Thánh Quốc, nhưng trên mặt đất chỉ là xác chết của các demihuman.

Bây giờ khi Jaldabaoth chủ tướng kẻ thù đã bị đánh bại, không kẻ nào còn có thể chắn đường Quân đội giải phóng Thánh Quốc.

Việc chiếm lại thành phố Prart và thủ đô Hoburns là chuyện đơn giản.

Sẽ mất một chút thời gian để giải phóng thành phố Rimun, xa hơn về phía Tây, và vẫn còn những người dân đang chịu đau khổ từ những thôn làng bị bắt làm tù binh. Nhưng đây có thể coi là một bước tiến lớn.

Thủ đô được giải phóng lấp đầy những âm thanh vui vẻ, cho dù đã qua một ngày, sự hăng hái của họ vẫn không biến mất. Thực tế, nó càng trở nên náo nhiệt hơn.

Tuy nhiên, bên trong tầng lớp cao bao, gồm cả Neia biết rằng vẫn còn những những vấn đề nhiều như núi cần giải quyết.

Vấn đề đầu tiên là thực phẩm. Các demihuman đã ăn mọi thứ và gây tình trạng thiếu lương thực. Nó chắc chắn sẽ cản trở việc Thánh Quốc phát triển sau này.

Tiếp theo là mất đi quá nhiều sinh mạng. Mất đi nhân lực cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu người chết là nghệ nhân lành nghề, học giả, hay người học việc, thì việc thiếu hụt kĩ năng sẽ trở thành chí mạng cho quốc gia.

Và sau đó là vấn đề nguồn lực. Các Demihuman đã cướp bóc và phá hủy nhiều thứ, và xây dựng lại tất cả những thứ đó sẽ tốn rất nhiều nguồn lực.

Cuối cùng là vấn đề thời gian. Các Demihuman đã cướp đi hai vụ mùa của họ trong cuộc xâm lược, và cần phải làm việc gấp đôi để bù đắp cho sự mất mát.

Và tất nhiên, có thể có những demihumans ẩn núp trong Thánh quốc. Chúng sẽ cần phải được tiêu diệt tận gốc rễ.

Rất nhiều báu vật được suy đoán là bị demihuman cướp đi – đồ vật đáng giá và vật phẩm phép thuật – cũng không rõ tung tích. Demihuman đều có cuộc sống riêng biệt, lấy trang sức quý hiếm và thu thập tài sản của con người không phải là một điều kỳ lạ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là không có manh mối nào cả. Đó là bởi vì họ hoàn toàn không lần theo được dấu vết đội vận chuyển của quân địch.

Tuy nhiên, dù trước mắt có nhiều vấn đề, sẽ có người cảm thấy hiện tại chỉ cần đắm chìm bên trong miềm vui là tốt rồi. Họ sẽ cần nghỉ ngơi một chút trước những ngày đau đớn sắp tới, và Neia cũng đồng ý về điểm đó.

Thế nhưng, cô không thể làm điều đó hôm nay. Cô không thể đắm chìm vào ngày vui mừng này. Lí do là bởi vì hôm nay là ngày ly biệt. Một ngày rất đau đớn.

Phía đông Vương đô, có một chiếc xe ngựa lẻ loi đậu ở trước cửa chính của hoàng gia. Trái ngược với vẻ ngoài của chiếc xe ngựa, Neia biết rằng nội thất của nó được trang trí tao nhã và sang trọng, tính năng của nó cũng rất tuyệt vời, đặc biệt là chỗ nện lót bên trong không làm cho mông bị đau dù ngồi trong thời gian dài.

Thật sự, đó là cỗ xe ngựa mà Neia được phép ngồi chung với Pháp Vương khi Ngài đến Thánh Quốc. Nói cách khác, hôm nay là ngày Pháp Vương rời khỏi Thánh Quốc, trở lại quốc gia của mình.

OVERLORD LightnovelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ