Tam độc - Phần đầu
(1)
Từ núi Mộ Khê về Vân Mộng mất năm ngày đi đường, mà hôm nay đã sang ngày thứ tư rồi. Giang Trừng lê từng bước chân đi dọc theo bờ sông, chống theo một cây gậy giúp đỡ lấy cơ thể mỏi mệt của mình. Tuy đã gần vào địa phận Vân Mộng nhưng thỉnh thoảng vẫn có các nhóm tu sĩ Ôn gia tuần tra khắp nơi. Ba ngày nay Giang Trừng phải đi đường vòng tránh các thành trấn, trong lòng luôn thầm nhủ Ngụy Vô Tiện nhất định phải sống sót. Cậu không dám tưởng tượng khi mình dẫn người đến cứu mà Ngụy Vô Tiện không còn!
Nhờ cảnh giác cao độ, vừa cảm nhận được một nhóm người có tu vi gần đó, cậu liền nép mình vào gốc cây, ngưng thần, che giấu hơi thở. Ngay sau đó một đám tu sĩ mặc đồng phục Viêm Dương Liệt Diễm tiến đến. Quả nhiên là Ôn gia!
Giang Trừng yên lặng nghe bọn chúng vừa lục soát vừa nói chuyện. Mấy ngày nay Ôn Triều cho người đi khắp nơi bắt lại các thế gia công tử bỏ trốn khỏi trường giáo hóa, đặc biệt là phía Vân Mộng. Giang Trừng hừ lạnh trong đầu. Không biết ai mới là kẻ hoảng sợ bỏ chạy khỏi hang yêu thú, còn lấp cửa hang lại nữa? Cậu cũng vừa nhận ra, vì Ôn gia tăng cường người hướng Vân Mộng nên cậu mới chật vật đến vậy.
Có vài tu sĩ hướng về phía cậu đang trốn. Giang Trừng nắm chặt cây gậy trong tay. Hiện tại linh lực suy yếu, bội kiếm bị thu hồi, nếu bị phát hiện, cậu chỉ có thể tấn công chớp nhoáng rồi bỏ chạy chứ không thể chiến đấu trực diện.
Bỗng một bàn tay chụp lấy mũi miệng cậu từ phía sau, lôi cậu vào một lòng ngực rắn chắc không cho cậu cử động. Giang Trừng hoảng hốt định thúc khủy tay ra sau vùng khỏi người kia, chỉ nghe một giọng trầm thấp truyền bằng linh thức: "Là ta!"
Giang Trừng nhận ra giọng nói này, cậu ngưng ý định giãy dụa. Người phía sau lặng lẽ kết ấn, một bức màn linh lực vô hình phủ lên, che giấu cả hai người, là Ẩn Thân Quyết. Tu sĩ Ôn gia tiếp tục xem xét nhưng ánh mắt đều lướt qua vị trí cậu đang đứng, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của hai người bọn họ.
Đợi cho bọn chúng đi xa, cậu mới xoay người lại nhìn người vừa giúp mình. Đó là một nam nhân thân cao thước tám, tầm ba mươi bốn mươi tuổi, tướng mạo đoan chính nhưng có phần mờ nhạt, không có gì nổi bật, tưởng như nếu đứng giữa đám đông sẽ dễ dàng hòa lẫn không phân biệt được.
"Hà khách khanh, tại sao ngài lại ở đây?"
Hà Vân Lãng là khách khanh phụ thân cậu thu nhận sau khi cậu rời nhà đến Vân Thâm cầu học. Người này rất được phụ thân cậu tin dùng, chỉ trong một năm đã được trao cho nhiều đặc quyền trong Giang gia, có thể đọc tư liệu trong Thư Các, trông nom các môn sinh luyện tập, thậm chí là xem xét bố trí kết giới. Giang Trừng chỉ tiếp xúc với vị khách khanh này vài lần, cậu có cảm giác người này không thích mình. Nhưng bây giờ chuyện này không quan trọng. Ngụy Vô Tiện! Cậu phải đưa người đi cứu Ngụy Vô Tiện!
"Ngụy Vô Tiện còn kẹt trong núi Mộ Khê! Ta phải về Liên Hoa Ổ mang thêm người. Nếu không nhanh lên..."
Hà Vân Lãng không nói gì, lấy ra một thanh kiếm quen thuộc từ trong túi Càn Khôn. Giang Trừng còn đang sửng sốt, "Làm thế nào ---" thì bị người túm lấy cánh tay lôi lên thân Tam Độc đứng phía trước. Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã thấy thanh kiếm xé gió bay lên, nhờ người đằng sau giữ chặt thân mình mới đứng vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng] Tự lực
Fanfiction[Giang Trừng] Tự lực Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu Couple: non-couple. Trừng trung tâm. Thể loại: xuyên không. Viết cho sinh nhật Trừng ngày 05/11/2019 Motif cũ, Tông chủ vô tình xuyên về thế giới quá khứ 20 năm trước. Chỉ là... đ...