5. "Mèo Điên" ???

11.9K 567 42
                                    


















Chaeyoung giật mình thức giấc, nhìn ra ô cửa sổ, trời nhá nhem tối. Thân thể cô đau nhức ê ẩm, cố gượng ngồi dậy nhặt bộ đồ mặc vào.

Cô thở dài, không biết bao giờ bọn này thả mình ra, chị ta đã có thứ chị ta muốn đáng lẽ phải cho cô đi.

Cô thấy khát nước, muốn bước tới chiếc bàn nhỏ rót miếng trà nhưng đi không nổi, đành ngồi lại dựa lưng vào đầu giường nhắm hờ đôi mi, hai chân duỗi thẳng để lắng cơn đau.

"Cạch"

Ai đó mở cửa đi vào, cô chẳng quan tâm.

- Ăn chút gì đi rồi uống thuốc. - Giọng nói trầm ấm vang lên, không còn lạnh lùng nhưng đầy uy lực, dứt khoát.

Chaeyoung mở mắt, nhìn chằm chằm người trước mặt bằng cái nhìn căm hận.

Lisa đặt khay thức ăn xuống bàn, trên khay là một tô cháo nóng hổi, ly nước lọc và một viên thuốc màu trắng, né tránh cái nhìn của cô.

- Sao chị không giết tôi đi? - Chaeyoung gằn từng chữ, cơn đau vẫn khiến cô nhăn nhó khó chịu.

- Ăn đi.

Lisa cầm tô cháo lên, ngồi xuống mép giường, đối diện và rất gần cô, múc một muỗng cháo đầy đưa đến gần miệng cô.

Mùi cháo thịt bằm thơm phứt xông lên làm cô chùn tâm dù đang giận dữ, lúc này cô mới thấy mình đói, vô cùng đói, từ hôm qua cô đâu có ăn gì, sáng giờ quá hoảng hốt nên chẳng nhớ đến cái bao tử tội nghiệp.

Mặc dù đồ ăn hấp dẫn nhưng người đó thật chướng mắt, muốn ăn nuốt cũng không trôi, cô mím môi quay mặt chỗ khác, cơn tức thắng cơn đói.

- Ngoan ngoãn đi, nếu không muốn tôi đụng đến người thân của em. - Lisa chỉ nói bấy nhiêu, khuôn mặt không một biểu cảm.

Chaeyoung quả đúng là một cô gái yếu đuối cần được trở che và dễ bị hù doạ. Nuốt một hơi khan nhìn người trước mặt, ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cháo trên tay Lisa. Cứ thế, từng muỗng nối tiếp nhau cho đến khi hết nhẵn tô cháo to, không thêm một lời nói nào từ hai phía.

- Uống thuốc đi.

Chaeyoung không nói gì, lấy viên thuốc bỏ nhanh vào miệng, uống cạn ly nước. Cô chẳng màn cũng chẳng sợ đó là thuốc gì, nếu cho uống thuốc độc càng tốt, vì cô vốn đang muốn chết.

Nhưng có điều, cô vẫn sợ là họ sẽ làm gì đó với người thân của mình, nhất là chị Hai, chị ấy đang sắp đám cưới, sắp có một gia đình hạnh phúc và chắc chắn giờ này mọi người đang điên cuồng tìm kiếm cô. Cô nhủ lòng nhất định phải ngoan ngoãn, gặp lại người thân và biết mọi người an toàn cô có chết mới yên lòng.

Cô làm theo lời chị, xong xuôi tiếp tục dựa lưng vào thành giường nhắm mắt. Một lúc sau có người đi vào, cô mở mắt, không thấy Lisa đâu nữa, một người phụ nữ trung niên đem giỏ đồ vào cho cô.

- Đồ của cô ạ, cô Hai nói cô có thể tắm thay đồ cho khoẻ. - Người phụ nữ cung kính với Chaeyoung

- Dạ, cảm ơn! - Dù cô ghét toàn thể những người trong ngôi nhà này, nhưng người phụ nữ kia trông rất hiền, nhẹ nhàng với cô, theo phép lịch sự được dạy dỗ từ bé đến lớn và theo tính cách đằm thắm của mình, Chaeyoung đương nhiên lễ phép đáp lại.

[ChaeLice] [H] Cô Gái Của Bà Trùm [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ