Jisoo được đưa về nhà, và có người tất bật hạ sốt cho. Chẳng hiểu do mệnh lệnh, do là cấp dưới hay do một điều gì mà người kia rất tỉ mỉ chăm sóc.
Vâng! Mặc dù rất ghét nhưng dù sao lúc nãy người ta cứu mình, nếu không có đôi tay rắn chắn nóng hổi kéo lại thì viên đạn đã xuyên thẳng vào người chứ không đơn giản sượt qua bả vai. Coi như nợ người ta một mạng.
Hơn nữa, chị người ta cứu mình, để mình thoát thân nữa cơ, giờ người ta đang bệnh nặng đến nỗi ngất xỉu mà mình không chăm sóc thì quả thật không có lương tâm mà.
Haizzz... Jennie đang cật lực tìm kiếm đủ mọi lí do để tự giải thích vì sao hôm nay mình trở nên hiền hậu, đảm đang, tận tình chăm sóc con người đáng ghét này.
Jennie ngồi cạnh, chườm đá lên trán cho Jisoo. Cái người này, vẻ mặt lạnh lùng hết sức, nhưng công nhận lúc nằm yên ngủ thế này thì rất hiền, phải chi lúc nào cũng hiền như vậy thì tốt hơn không. Cực ghét vẻ tơn tơn lơn lơn khi chọc ghẹo mình.
Tự nhiên Jennie thoải mái ngồi ngắm người ta say sưa. Ừ! Chị ta nên bệnh mãi như thế này đi, để còn ngoan ngoãn nằm yên cho mình tự do làm nhiệm vụ, cứ lẽo đẽo theo chọc ghẹo hoài mệt muốn chết. Jennie ngẫm nghĩ rồi tự mỉm cười.
- Nước... - Bờ môi khô của Jisoo thều thào mấp máy.
Jennie nghe thấy, nhanh chống lấy ly nước đến, nhẹ nhàng đỡ cục than ngồi dậy, đúc nước. Hình như người ta tỉnh lại rồi thì phải.
Jisoo bỗng chau mày sau khi ý thức được sự việc đang xảy ra, rồi căng mắt nhìn người trước mặt chằm chằm, hôm nay cô ta bị điên sao? Hay uống lộn thuốc, hoặc là bị té đập đầu chắc, con Mèo Điên như cô ta cũng nhẹ nhàng tình cảm vậy thì quả là mặt trời mọc đằng Tây.
- Chị sao vậy? Sốt cao quá sảng hả, làm gì nhìn tôi kiểu đó. - Jennie bị nhìn chằm chằm liền thẹn quá hoá ngượng, sừng sộ.
Jisoo thở phào nhẹ nhỏm, chẹp miệng lấy lại vẻ tự nhiên, quay đi. Phải rồi! Cái giọng điệu này mới là con Mèo Điên, à không, Mèo Hoảng Hốt mình biết. Vậy là cô ta bình thường, không bị vấn đề thần kinh.
Jisoo nhìn ra cửa sổ, trời tối thui, chắc khuya rồi, trăng sao đã lên cao. Bất chợt như nhớ ra gì đó, Jisoo hoảng hốt bước chân xuống giường ngay lập tức, dù người rất mệt mỏi, bao nhiêu sức lực dường như mất hết.
- Hai đâu? - Jisoo khẩn trương nhìn Jennie đợi câu trả lời. Vẫn nhớ mình đang đấu súng với phe kia, tự nhiên ngất xỉu, không biết gì nữa vậy sao giờ nằm trong phòng này.
- Đại Ka... - Jennie lúng túng không biết trả lời sao. Né tránh ánh mắt Jisoo, nghĩ về Lisa lòng lại dâng cảm xúc xót xa khó tả, nhất là gương mặt cương nghị giây phút cuối Jennie nhìn thấy.
Jennie thừa biết tình cảm chị em của họ thật sự rất khắng khít, nếu Jisoo biết Lisa một mình ở lại để Jennie và Seohuyn đưa mình chạy trước thì sẽ thế nào đây, chị ta lại đang bệnh nặng. Nếu mất bình tĩnh, con người này sẽ trở nên lồng lộn như thú hoang, Jennie từng thấy qua nên rất hiểu. Rồi không chừng chạy đến đó cũng chỉ nộp mạng, vậy thì không phải sự hi sinh của Lisa là vô ích sao!.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLice] [H] Cô Gái Của Bà Trùm [Cover]
أدب الهواةThể loại: Hắc bang sương sương :))) để hắc bang vậy th chứ thật ra là Hắc Bang fake á =))) fic vẫn là nhẹ nhàng tình cảm lắm nha, ít ngược và cũng sẽ là có H, nhma chắc ít á 🤪 Author: Binvo_1602