- Khách quý, khách quý. Điều gì đã khiến một tiểu thư khuê các ngoan hiền mò đến sào huyệt của xã hội đen thế này?
Irene đang ngồi cúi mặt, nghe giọng trầm ấm quen thuộc lanh lảnh, nửa cười cợt truyền đến tai, trước cả khi nhìn thấy Lisa ung dung bước xuống bậc thang cuối cùng.
Thoáng rùng mình vì độ lạnh lẽo trong giọng nói, nếu người ngoài nhìn vào sẽ chẳng bao giờ tin nổi hai người từng yêu nhau tha thiết. Nàng đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Lisa.
- Chị... Chị thả Chaeyoung ra đi.
- Cho tôi lý do?
- Chị bắt em đi, em thay thế cho Chaeyoung cũng được, chị thả Chaeyoung ra đi, nó còn phải đi học, nó không biết gì cả... Thả nó ra đi, bắt em làm gì cũng được. - Lệ giấu trong khoé mắt bắt đầu tuôn như thác lũ, chạy đến lay tay Lisa trong vẻ mặt đau khổ.
Chị nhếch mép cười phẩy, mạnh bạo vung tay Irene ra xa khiến nàng té phịch xuống sofa. Vẫn dùng giọng nói lạnh lùng như đối với một kẻ thù.
- Cô không có tư cách đặt điều kiện với tôi, kể cả van xin cũng đừng hòng, tốt nhất nên về đi.
- Lalisa, em xin chị, xem như nghĩ về chút tình nghĩa ngày xưa được không.
Chị đảo mắt với vẻ mặt cười cợt, mỉa mai, đưa mặt đến gần Irene, thỏ thẻ bên tai nàng bằng giọng nói có vẻ dịu dàng nhưng cương nghị không còn gì để thoã thuận.
- Tình nghĩa nào, sao tôi không nhớ? Về đi và hãy quên đứa em gái của cô, thử trải nghiệm cảm giác mất một người quan trọng sẽ như thế nào nhé! Tạm biệt. - Chị nở thêm nụ cười tươi như khuyến mãi cho nàng. - Quản gia Lee, tiễn khách. - Chị đứng thẳng người ra lệnh cho quản gia, rồi quay lên phòng không thèm nhìn lấy Irene một lần.
***
Lisa đi thẳng lên sân thượng.
Trên đó, có chiếc bàn trắng dưới cây dù to, một khoảng rộng trồng đủ các loại hoa vòng quanh cái hồ bơi rộng lớn.
Chị chấp tay sau lưng đứng sát lan can, lặng nhìn xuống sân căn biệt thự. Con mescedes màu đỏ mui trần đang từ từ lăn bánh ra cánh cổng, trên xe vẫn còn gương mặt thảm não ngập nước, bóng dáng mảnh khảnh của cô gái chị từng yêu.
Có bao giờ nói hết yêu là hết một cách dễ dàng như thế, cuộc sống này thật lạ, những người toàn đem đến cho ta đau khổ thì chính họ lại là người ta khắc cốt ghi tâm.
Chị bất lực trước một cô gái sao? Chị không thể tin được. Anh hùng có bao giờ qua ải mỹ nhân.
Chị thật mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt, từng đương đầu với sóng to gió, vào sinh ra tử bao nhiêu nơi, mọi người luôn nhìn chị bằng đôi mắt e dè sợ sệt. Chỉ cần một chữ, một câu, một hành động trái ý chị cũng mang hoạ sát thân. Hệt như một hoàng đế thời xưa, ai khi quân lập tức trảm.
Vậy mà, chị không thể làm gì khác, không thể giết cô ấy, không thể nả vài phát AK vào đầu như những tên đàn em phản bội. Cuối cùng, đành dùng cách hèn hạ nhất là đến nhà bắt người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLice] [H] Cô Gái Của Bà Trùm [Cover]
FanfictionThể loại: Hắc bang sương sương :))) để hắc bang vậy th chứ thật ra là Hắc Bang fake á =))) fic vẫn là nhẹ nhàng tình cảm lắm nha, ít ngược và cũng sẽ là có H, nhma chắc ít á 🤪 Author: Binvo_1602