Phiên Ngoại 3

9.7K 340 9
                                    































Chaeyoung run run cầm khẩu súng, nó rất nặng, nặng đối với cô và cũng lạnh ngắt. Cô chưa từng nghĩ có lúc mình được cầm vật này, dí vào đầu người này. Ngón trỏ của cô bỗng nhiên cứng đơ như hoá đá, liên tục nuốt khan, mồ hôi trên trán liên tục rịn ra.

Chỉ trong một thời gian ngắn, sự căm phẫn đối với Lisa và sự thất vọng cuộc sống này chuyển hoá thành đau đớn. Không phải cái đau của bàn chân đang đau, mà là cái đau mong lung mơ hồ. Nỗi đau đớn chiếm hết trái tim sau đó lan dần lên não, toả ngập cả người, khắp các giác quan, thấm mọi ngóc ngách tế bào cơ thể. Cả người Chaeyoung run rẩy, ê ẩm...

Mấy phút trôi qua, Chaeyoung vẫn lăm lăm khẩu súng trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào nòng súng để né đi ánh nhìn chờ đợi từ Lisa. Chị không đau đớn, không sợ hãi, cũng không có ý định né tránh vật tử thần nằm giữa trán mình... Hay tất cả sự sợ hãi đã chuyển sang hết cho Chaeyoung? Mặt cô đẫm nước từ bao giờ? Gương mặt trắng nõn, đôi mắt trong veo giờ nhoè nhoẹt.

- Chị đã cướp tôi ra khỏi gia đình tốt đẹp của tôi, cướp tôi ra khỏi cuộc sống đầy màu hồng tôi đáng được hưởng. - Cô nghẹn ngào nói, giọng nói nho nhỏ như tự nói với chình mình hơn là Lisa. - Chị cưỡng hiếp tôi, bắt tôi rày đây mai đó theo chị, theo những thứ tệ nạn mà bọn đàn em chị đang vùi đầu vào. Chị bắt tôi sống trong mưa boom bão đạn hàng ngày. Chị đã để em gái chị đánh tôi đi, để đàn em chị khinh bỉ tôi còn hơn gái điếm. Chị giam cầm tôi, thậm chí không cho tôi tiếp xúc với bên ngoài, cuối cùng là dùng súng bắn tôi... - Chaeyoung nén giọng phẫn nộ kể ra bảng cáo trạng dày đặc của chị.

Lisa sững người nhìn cô, im lặng nhưng hơi thở của chị trở nên nặng nhọc vô cùng.

- Lalisa, chị xem tôi là cái gì? Rốt cuộc tôi đã làm gì để chị hành hạ tôi như vậy? Tôi chẳng làm gì chị cả, thậm chí trước đây tôi chưa hề biết chị là ai. Tại sao? Tại sao vậy Lisa? - Lúc này, Chaeyoung không còn giữ được bình tĩnh, cô hét lên, khẩu súng đang cầm chĩa vào đầu chị càng run rẫy tợn.

Cũng lại là một sự im lặng, chị nhìn cô bằng đôi mắt ngày càng sững sờ, dậy sóng, dĩ nhiên không còn một chút nào băng lãnh thường ngày. Lần này Chaeyoung không né tránh nữa, cô nhất định sẽ bắn chị, sẽ bắn, sẽ bắn chết Lisa đáng chết này... Nhưng trước khi bắn cô cần chị trả lời, những câu hỏi cô tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần.

Vẫn chưa có câu trả lời, Lisa bỗng chớp mắt, một giọt nước lăn dài, lăn qua đôi gò má cao ráo, lăn qua khuôn mặt đẹp đẽ trắng sứ không tì vết, lăn qua chiếc má lún giấu rất kỹ càng hiếm hoi xuất hiện... Giọt nước động ở khuôn cằm hơi nhọn, đến khi đầy ắp lặng lẽ rơi xuống. Một giọt rơi được sẽ có thêm giọt nữa, hai giọt ba giọt... Nhanh chóng tuôn ra như đang thách đấu với nước mắt của cô.

Khoảnh khắc đó, tim cô nghẹt thở, chị ấy khóc? Lần đầu tiên cô nhìn thấy! Lisa là đang khóc? À không! Hôm trước có giọt nước rơi trên chân bị thương của cô, chỉ là không chắc, lần này mới chắc.

Chaeyoung mím chặt môi dưới, đôi chân mày thanh tú của cô sắp chạm đầu vào nhau.

- Em không làm gì cả. - Lisa nói, dù chị đang khóc nhưng lời nói vẫn chắc nịt, không nghẹn ngào. - Tất cả là do Lisa, là lỗi của Lisa... Lisa ích kỷ nhỏ nhen, em đáng nhận được những gì tốt đẹp, còn Lisa thật sự rất đáng chết... - Sau đó chị ngưng một lát, nghiến răng nén hơi thở trì hoãn, giọng rằn cứng lại, kiên quyết. - Bắn đi Chaeyoung, em giết chết Lisa đi đừng chần chừ.

[ChaeLice] [H] Cô Gái Của Bà Trùm [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ