Jennie cầm sắp văn bản ngồi thẩn thờ trong phòng, mắt đưa ra cửa sổ như đang mường tượng về một tương lai sắp tới, có vẻ nó không mấy suông sẻ và màu hồng như mình từng nghĩ.
Jennie đã khắp khởi đợi chờ ngày nhận nhiệm vụ lên đường, vốn nghĩ rằng sau nhiệm vụ sẽ được thăng chức, còn có kì phép dài hạn và hội bạn thân cũng đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch nước ngoài. Thế mà bây giờ...Jennie lại thở dài, tần suất thở dài ngày càng dày đặc.
- Có giấy triệu hồi trở về rồi đúng không? - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm Jennie hơi giật mình.
- Ừm!Chắc chắn là như vậy rồi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, sau sự cố đêm đó hẳn là đơn vị chẳng thể để Jennie ở lại thêm nữa, rõ ràng là vô ích.
Jennie chợt thấy xấu hổ, bao nhiêu bằng khen treo ở nhà, tất cả thành tích đều xuất sắc, hoàn thành biết bao nhiệm vụ nguy hiểm, như thể vị trí của mình chẳng ai có thể thay thế. Vậy mà, trong nhiệm vụ này lại thất bại hoàn toàn, hi sinh bao nhiêu đồng nghiệp. Nghĩ lại từ lúc vào tổ chức của hai chị em Kim gia, Jennie chưa mang về được chút manh mối nào chứ đừng nói là bằng chứng.
- Vậy thì về đi. - Một câu nói lạnh lùng, mắt nhìn hướng khác, làm tim Jennie nhói lên từng hồi. Về? Lời nói nghe như đơn giản nhưng là cả một nỗi tuyệt vọng bao lấy Jennie.
- Soo muốn em đi? - Dù sống mũi cay cay, Jennie vẫn ghìm giọng hỏi lại.
- Muốn hay không... Em cũng sẽ phải đi mà! - Có vẻ Jisoo cũng suy nghĩ nhiều trước khi buông câu nói.
Rõ ràng mối quan hệ của cả hai đã bao giờ được thiết lập một cách chân chính đàng hoàng đâu, đã bao giờ là của nhau đâu mà giữ lại. Ừ thì cứ cho là của nhau đi... Vậy nếu là người yêu thì có được gì không, còn gia đình, còn cuộc sống, còn tương lai và cả một sự nghiệp của người kia?
Jisoo thoáng hiện rõ nỗi xót xa lên mắt, một người cố chấp, độc tài, luôn nghĩ cho bản thân, thế mà cũng có lúc vì người khác, nghĩ cho người ta và chấp nhận cam chịu rước đau khổ về phần mình. Giữ cô ấy lại? Sao có thể chứ... Nếu được như Lisa chẳng hạn, giữ Chaeyoung lại cho riêng mình cả đời thì tốt biết mấy.
Hai đầu chí tuyến, hai mảnh đời, hai cuộc sống, hai con đường đối lập hoàn toàn. Người ta là cảnh sát, là đặc nhiệm, giúp người giúp đời và mang một đôi cánh trắng thiên thần trãi dài chạm đất. Trong khi mình là xã hội đen, là người mang máu lẫn nước mắt đến cho kẻ khác, giống như đôi cánh đen của ác quỷ... Liệu một thiên thần có bao giờ chấp nhận bỏ tất cả để đi theo ác quỷ, và một ác quỷ có thể nào rủ được hết quá khứ để trở thành một thiên thần... Có lẽ chẳng bao giờ.- Ừ... Chắc em sẽ trở về. - Jennie cúi mặt, có muốn hay không cũng vậy thôi, bắt buộc. Jennie dù có yêu người ta đến thế nào cũng chẳng thể bỏ gia đình, chẳng thể bỏ cả ước mơ cao đẹp cả đời mình cố gắng.
- Bao giờ em đi.
- Chiều nay...
- Nhanh vậy sao? - Dẫu là chấp nhận nhưng thật lòng quá khó để bình thản.
- Lệnh triệu hồi cấp tốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLice] [H] Cô Gái Của Bà Trùm [Cover]
FanficThể loại: Hắc bang sương sương :))) để hắc bang vậy th chứ thật ra là Hắc Bang fake á =))) fic vẫn là nhẹ nhàng tình cảm lắm nha, ít ngược và cũng sẽ là có H, nhma chắc ít á 🤪 Author: Binvo_1602