- Hai. - Jisoo bước chầm chậm đến sau lưng Lisa, vẫn là một vị trí trên cao lộng gió có thể nhìn xuống dưới.
- Hửm? - Bình thường Lisa đã ít nói dạo này còn ý nói hơn, hay trầm tư, công việc vẫn được làm tốt và tiến độ hành trình được đẩy nhanh nhất.- Hai rất muốn về Seol sao?
- Sao? Làm gì có. - Lisa lạnh lùng đáp, ánh mắt hơi dao động, khi bị người ta đoán rúng điều mình đang nghĩ thì có phần chột dạ.
- Rõ ràng là vậy mà.- Em cũng vậy thôi, bảo là không muốn về sớm đi?! - Lisa nhếch mép cười, nhanh chống lấy bình thản, nhướn mày hỏi lại Jisoo, dù tim đang đau đớn rỉ máu liên hồi nhưng tâm thế của người thủ lĩnh vẫn khiến chị luôn tĩnh tâm.
- À ừm... Em... Em nhớ con Winny thôi, không biết được chăm sóc tốt không? Chắc nó nhớ em lắm. - Jisoo ngập ngừng, đâu chỉ riêng mình nắm được điểm yếu của Lisa, tình hình bây giờ giống nhau cả, có khi chính bản thân còn trông mong hơn Lisq.
Biết người ta đi rồi, biết có lẽ hết rồi... Nhưng sao vẫn mong về gần bên người ta, gần chừng nào tốt chừng đó.
Điều làm con người ta dằn vặt, nao lòng nhất không phải là chia tay vì hết yêu, mà là biết rõ cả hai còn yêu nhưng buộc phải chia tay.
Quay lại, không cần gặp người ta, không cần đến gần hay xen vào cuộc sống của người ta, đơn giản chỉ là đứng từ xa nhìn người ta hoặc bước theo người ta một quãng đường ngắn ngủi.
- Em là nhớ con Báo đốm hay nhớ con Mèo Điên?!
- Haiiiiiiiii - Quê quá hoá thẹn, gắt với Hai một tiếng.
- Được rồi, nói gì thì nói cũng phải lo cho xong việc, mới được nửa hành trình thôi đó cô Ba. - Lisa nhếch mép cười, nhìn đứa em đang chau chặt đôi mày. Thật sự tình yêu là một thứ gì đó rất ghê ghớm.
***
Chaeyoung ngồi bó gối trong phòng, từ hôm về đến giờ dường như chưa hề bước ra khỏi cửa. Mọi thứ bắt đầu ong ong, cô nhớ Lisa quá!
Cô không còn giận chị như ngày đầu, phần vì xác định rõ Hai không yêu chị nữa, phần vì nỗi nhớ day dứt se thắt lòng cô. Nhớ chị điên cuồng, tự cảm thấy mình quá ngu ngốc.
Trong phút chốc cô thấy mình thật trẻ con và bốc đồng, rồi giờ đây không biết chị ở đâu? không biết chị sống thế nào?. Hơn ai hết cô biết trên đường chị đi rất nguy hiểm. Mấy ngày rồi cô ngồi tự trách... Được gì? Có chăng là càng đau lòng!
Nếu cô một lần chịu tin chị, chịu nghe chị nói, có lẽ giờ đã được ở bên chị.
Nỗi nhớ này, thật kinh khủng, khó chịu hơn cơn ghen tuông lồng lộn hôm ấy.
Hôm ấy... Cô ghen, cô giận dữ, cô tuyệt thực, cô hành hạ bản thân... Chị vẫn luôn ở bên che chở, vỗ về, năn nỉ, đau khổ thay cô, có khi đau lòng hơn cả cô...
Còn giờ, nỗi nhớ này giày vò cô không kém, và cô không còn chị ở cạnh như vậy nữa rồi...
Nếu cô biết được mình sẽ nhớ đến mức này thì chắc chắn đã tha thứ ngay từ đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/204671465-288-k415392.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLice] [H] Cô Gái Của Bà Trùm [Cover]
FanfictionThể loại: Hắc bang sương sương :))) để hắc bang vậy th chứ thật ra là Hắc Bang fake á =))) fic vẫn là nhẹ nhàng tình cảm lắm nha, ít ngược và cũng sẽ là có H, nhma chắc ít á 🤪 Author: Binvo_1602