46. Về Nhà Thôi

8.6K 385 17
                                    

















Chaeyoung không muốn chị giết Jin Woo, hay đúng hơn cô không hề muốn chị giết bất cứ một người nào nữa. Bản tính cô vốn lương thiện, Jin Woo dẫu sao cũng là bạn từ nhỏ, nếu không tính là "thanh mai trúc mã" thì cũng phải đến bạn tâm giao của cô.

Huống hồ, anh thật giống một "người bị hại" trong tình yêu, đáng lẽ hai đứa sẽ có một chuyện tình tuyệt vời nếu chị không xuất hiện. Đã vậy, dứt tình còn nghĩa, anh cũng đã vì cô mà làm mọi thứ, tìm cô, giúp đỡ an ủi gia đình sau khi cô bị bắt đi...

- Lisa à, đừng mà, thả anh ấy đi. - Trong ánh mắt cô gái yếu ớt của chị có chút khẩn cầu, giọng con mèo nhỏ trong veo khiến chị không đành từ chối.

- Thả hắn đi. - Chị nhẹ giọng ra lệnh cho Jisoo.

Những khẩu súng hực lửa từ từ hạ xuống.

- Cút! - Chị lạnh giọng

Jin Woo nhìn chị trân trân như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi liếc nhìn cô chẳng chút thiện ý. Rõ ràng hắn biết mình không làm lại họ, chẳng một động tâm hay cảm kích Chaeyoung vừa xin tha cho mình.

Mối nhục này nếu không trả hẳn không còn là người mà!!! Hắn hậm hực, đưa tay nhàn nhạt sửa lại cổ áo, dường như chẳng biết sợ là mấy, vừa thoát chết mà còn nhàn nhã bỏ đi như thể chắc họ không dám làm gì mình, đúng lá nhãi ranh xem trời bằng vung.

Hắn đi mất dạng rồi đám đàn em kể cả Shuhua và Jisoo nhìn chị khó hiểu, sao Lisa có lúc "hiền hậu" đến chừng này, quả thực bánh bèo kia không hề vô dụng một chút nào.

- Hai, chúng ta phải đi, không nán lại lâu được nữa đâu! - Jisoo chịu hết nổi mới lên tiếng, một mình Lisa dẫu có đợi được thì mình và đám đàn em cũng không thể đợi như vậy mãi, vô cùng nguy hiểm.

- Chaeyoung... - Chị mím môi bước đến khẽ gọi tên cô bằng giọng da diết luyến lưu. Mới gặp lại, nói thế nào chị cũng không đành lòng sớm rời khỏi, nói chi cô đang bị thế này.

Chaeyoung thở dài cúi mặt, cô chẳng muốn chị đi, một chút cũng không và vì bất cứ lý do gì, cô làm mọi cách cốt chỉ để gặp chị.

Chị đứng khoanh tay nghĩ ngợi, đôi lông mày suy tư chau chặt vào nhau, một phút sau, dần dần dãn ra.

Chị bước đến, nhẹ nhàng gỡ hết mấy ống kim tiêm trên cổ ta cô, bế sốc cô lên bằng động tác rất nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ trong một cái chớp mắt, thân hình mảnh mai đã nằm gọn gàng trên tay chị.

- Lisa!!! - Irene và Seulgi ngỡ ngàng gọi chị.

Chaeyoung cũng bất ngờ không kém, nhưng cô im lặng để yên, chị muốn làm gì cũng được, thậm chí còn run run đưa hai cánh tay ôm cổ chị như một hành động đồng tình. Chẳng cần nói ra nhưng dường như trong thâm tâm cô đã mặc định : kể từ bây giờ, chỉ cần có chị thì dù là chân trời góc biển cô cũng theo đến cùng.

- Đi thôi! - Lisa bế Chaeyoung, đứng thẳng người, mỉm cười nói nhỏ với cô.

- Đi đâu cơ???

- Về nhà thôi! - Lisa đáp tỉnh không, ung dung bước đi trước, ra hiệu cho bọn đàn em rút lui.

- Lisa, Chaeyoung còn yếu mà... - Irene nhanh chống định thần chạy theo chặn trước mặt chị.

[ChaeLice] [H] Cô Gái Của Bà Trùm [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ