38. Ngày Trở Về

6.7K 367 4
                                    






























Chaeyoung được đưa đến máy bay sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe, cô không nghĩ tổ chức tội phạm như Lisa lại dám đưa cô về đường hàng không như vậy! Ừ, càng lúc càng đi xa chị ta, vậy tốt, nhanh thế cũng tốt, xa chị ta là tốt.

Gương mặt Chaeyoung trước sau không cảm xúc, im lặng để người ta đưa đi đâu thì đi, chỉ là cô không hề nhận ra, cả miền tâm tưởng triền miên trôi về Lisa, dẫu là nguyền rủa, thù hận chị.

Khó ai ngờ rằng một người thuần khiết, nhẹ nhàng như nước, một khi bị tổn thương thì kinh khủng đến mức này. Lúc đau đớn đến tận cùng, bỗng chốc hoá thành hòn đá cuội.

***

Seol nhá nhem, bóng chiều ngã dần vào tối.

Những người trên xe đưa cô về lạ hoắc, đi cùng tổ chức Lisa lâu như vậy, bao nhiêu tên đàn em hầu như Chaeyoung nhìn thấy nhiều, nhưng cũng chưa thấy những người này bao giờ. Lisa quả thật rất cảnh giác.

Xe càng lúc càng đến gần nhà, xa lâu quá rồi phải không?...

Mọi thứ dường như chẳng mấy thay đổi, vẫn lanh quanh những con phố quen thuộc trên đường về. Vậy mà, với Chaeyoung bây giờ thật lạ, mới toanh chưa từng qua, chẳng gần gũi như xưa nữa... Phải chăng cái gọi là gần gũi, thân thuộc với cô bây giờ là một thứ khác kìa... Ở rất xa rồi!

Xe dừng trước căn biệt thự lộng lẫy... Nửa xa lạ, nửa gần gũi...

Chaeyoung đã từng nghĩ mình sẽ rất vui nếu được trở lại nơi này, đáng lẽ phải cực kì hạnh phúc: "...Như nai về suối cũ. Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa". Thế nhưng sao, cô vẫn tĩnh tâm tựa mặt hồ mùa thu, đôi mắt ưu thương chưa phần thuyên giảm, xe dừng hẳn rồi còn chưa vội bước ra.

Chaeyoung đứng trước cổng nhà mình, nó vẫn như cũ, vẫn như trong hồi ức của cô, vẫn nằm im đó như chờ đợi cô.

Chaeyounh đứng im, một người trong đoàn thấy cô bất động liền bấm chuông.

Sau mấy hồi, một người đàn ông ve mặt khắc khổ ra mở cửa, ngôi nhà này, không khí im lìm, dường như họ đã sống âm thầm trong đau khổ rất lâu, tất nhiên người con gái này chính là nguồn khơi mọi đau khổ đó.

Người đàn ông ngờ ngợ nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt kém cỏi của ông nheo nheo soi xét. Mất gần một phút, cơ mặt ông giãn ra, biểu cảm vui mừng như chưa từng.

- Trời ơi, cô Ba, đúng là cô ba rồi. - Ông reo lên, nắm tay Chaeyoung, cô vẫn đứng lặng không biểu cảm.

Rồi nhanh như chớp ông mừng rỡ la lớn.

- Ông chủ, bà chủ ơi, cô Hai ơi..... Cô Ba về rồiiiiiiiiii...

Tiếng hét của ông lập tức làm rộn cả ngôi nhà, thêm mấy người phụ nữ lớn tuổi chạy ra, người khóc người cười đứng quanh Chaeyoung.

Rồi một cặp vợ chồng nhà trọng quý phái hớt hãi chạy ra, hai người họ đến bên Chaeyoung ôm ấp, mừng mừng tủi tủi, gương mặt đã lâu vắng nụ cười.

[ChaeLice] [H] Cô Gái Của Bà Trùm [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ