Chaeyoung từ từ mở mắt, không quen với ánh sáng nên phải mất một lúc lâu định thần.
Một màu trắng xoá, Chaeyoung chắc mình đang ở thiên đường. Đầu đau, đau khủng khiếp, tay chân không chút sức, lã đi, hay mình đang thành tiên nên bay lơ lững, thì ra cảm giác chết là như thế này.
Nhưng... Sao Jennie lại đang ngồi ở đây? Chẳng lẽ cô ấy chết rồi???
Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu Chaeyoung, muốn gọi Jennie nhưng môi miệng khô khốc, dọc cuống họng đau rát khó phát được âm thanh ra ngoài.
- Chaeyoung, cậu tỉnh rồi sao. - Jennie mừng rỡ gọi cô.
- Tôi... Tôi còn sống sao? - Chaeyoung dù rất khó khăn nhưng vẫn cố sức tàn thều thào vài tiếng.
- Nếu Lisa phát hiện trễ một chút chắc Chaeyoung chết thật rồi đó. Sao phải làm chuyện dại dột vậy chứ? - Jennie chau mày chất vấn, cô gái này quá ngốc, mà nghĩ kỹ lại nếu đổi là mình chắc cũng sẽ làm thế, bị người ta năm lần bảy lượt giam cầm như vậy, đã vậy còn suýt bị...
Chaeyoung thở dài mệt nhọc, thật sự đúng là sống không được chết không xong, đến giờ cô mới thấm thía.
- Lisa đi mua cháu cho cậu rồi. Chị ấy không thể xuất hiện ở nơi công cộng đông người như bệnh viện được đâu.
Chaeyoung im lặng, quay mặt vào tường khi nghe nhắc cái tên Lisa, lại nữa rồi, chẳng lẽ cả đời này cô chẳng thể thoát được con người đó, cái tên đó? Jenie sao lại nhắc chị ta ngay sau khi cô tỉnh lại, cô đâu có hỏi. Nhìn cô giống như đang quan tâm đến người đó lắm hả? (thật là vậy mà, nếu không nói hẳn là thêm một câu nữa cũng hỏi thôi, hiểu Tỷ quá rồi! giấu giếm gì nữa).
Một lát sau, Lisa bước vào, ra hiệu cho Jennie rời khỏi, nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Em tỉnh rồi sao? - Một giọng trầm ấm, mười phần dịu dàng.
Một sự im lặng đập vào mặt Lisa.
- Sao vậy? Khoẻ chưa? Ăn chút gì đi! - Nhỏ nhẹ, ấm áp.
Vẫn là im lặng, còn không thèm quay lại nhìn lấy một cái.
- Giận Lisa luôn rồi sao? - Biết thế rồi vẫn hỏi, đơn giản là muốn nghe giọng nói để biết người kia đã ổn.
Thật ra là đang rất muốn trả lời, trẻ con sẽ mãi là trẻ con, nhưng phải giằng lòng, nhất định không trả lời, mình đau họng cơ mà!
- Sau này, có giận cũng được! Giận tôi thì đánh tôi, mắng tôi, thậm chí có thể lấy súng mà bắn tôi... Chỉ xin em... Đừng làm như vậy nữa được không? - Giọng hơi xa xăm, một chút van xin, uỷ mị chưa từng thấy.Một giọt nước trong suốt rơi nhanh xuống chiếc gối trắng tinh, may là nằm xoay vào trong nên người đang ngồi không thấy.
- Có chuyện gì thì nói với tôi, nói ra tôi mới biết.
Vẫn im, trong lòng bắt đầu đắc ý, dường như sự im lặng này là hình phạt hiệu quả với Lisa.
- Cái người chỉ biết chém giết như tôi thật sự không thể tự hiểu được đâu, cho nên đừng im lặng... Tôi chẳng hiểu gì về tâm tình của con gái cả! - Vẫn cái giọng ngang ngang nhưng chân thành, năn nỉ người ta mà giữ giọng điệu chị hai giang hồ như thế!!!
"Chị là con trai chắc, đồ điên" Nhất định không nói chuyện dù bản tính tiểu thư trỗi dậy, muốn đứng lên hét vào mặt người ta lắm rồiChaeyoung chợt nghe tiếng thở dài rơi giữa không gian yên ắng. Tiếp đó, một vòng tay ấm ôm lấy eo cô từ sau lưng, cánh tay còn lại luồng qua mái tóc gối đầu cho cô.
Ra là Lisa nằm xuống ngay sau lưng, ôm chặt mình. Chẳng biết chị ta bị ai nhập, đây là bệnh viện mà dám... Thế nhưng, chẳng hiểu làm sao cô vẫn nằm yên trong lòng người ta.
- Lisa sẽ không để yên cho tên chủ mưu hại em đâu! - Tự nhiên kiếm đâu ra cách xưng hô lạ lùng đó, "Lisa em" chứ! Không thể tin được, có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lisa, đang rất muốn sờ thử lên trán chị ta xem sốt bao nhiêu độ, nhưng rốt cuộc vẫn nằm yên, tâm bất động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLice] [H] Cô Gái Của Bà Trùm [Cover]
FanfictionThể loại: Hắc bang sương sương :))) để hắc bang vậy th chứ thật ra là Hắc Bang fake á =))) fic vẫn là nhẹ nhàng tình cảm lắm nha, ít ngược và cũng sẽ là có H, nhma chắc ít á 🤪 Author: Binvo_1602