23. PG - Chiếm Đoạt Em

11.2K 449 23
                                    











- Buông tôi raaa 

Vâng, câu nói vô dụng nhất mọi thời đại, nhưng đó là biện pháp chống cự duy nhất sót lại dành cho Jennie lúc này.
    
Jisoo vẫn mạnh bạo rải từng nụ hôn dần xuống chiếc cổ cao ráo, bất chợt mút thật mạnh, thành một dấu đỏ tươi, đau rát.
 
Jennie càng giẫy mạnh, Jisoo càng dùng sức, thế là người đau đớn vẫn là Jennie
    
Jennie mệt mỏi, bất lực, thả lỏng dần, nước mắt từ đâu trực trào khóe mi...
  
Cảm giác khủng khiếp, là một cảnh sát tốt nghiệp loại ưu, học biết bao kỹ năng căn bản, vậy mà giờ không tài nào làm lại một người phụ nữ. Chưa từng một lần Jennie tưởng tượng nổi mình sẽ lâm vào tình cảnh này.
  
Jennie bỗng thấy mình thất bại vô cùng. Thất bại ngay từ ngày đầu bước chân vào tổ chức này. Nước mắt từng giọt lăn dài trên đôi má bánh bao kia...
   
Thấy người phía dưới ngoan ngoãn một chút, Jisoo nhẹ nhàng đôi ba phần.
  
Jennie cảm giác một cái gì đó mềm mại uyển chuyển đặt ngay trên môi mình, nhàn nhạt nhưng không mấy khó chịu, có chút quen quen (hôn hai lần rồi má ơi, giả bộ hoài, khoái muốn chết). Chỉ là... Hôi mùi rượu kinh khủng, lại còn đắng chát, cay xè. 
  
Phải chi chị ta không uống rượu thì tốt hơn nhiều nhỉ?.
 
Ủa? Không phải! Mình đang bị cưỡng bức cơ mà... Jennie tự thấy xấu hổ khi đầu óc có chút thích thú với người bên trên. Lấy lại ý thức, tiếp tục giẫy giụa, có vẻ nãy giờ nghỉ mệt xong rồi.
 
Một sáng kiến loé lên trong đầu, môi cong một nụ cười dù vẫn đang bị môi người ta chiếm tiện nghi.

Jisoo nhanh chóng dùng lưỡi đẩy sâu nụ hôn ngọt ngào đang chiếm đóng.

- Aa - Jisoo bị đạp lăn từ trên giường xuống đất, lòm còm bò dậy.

Hừ, được lắm, chơi trò cắn môi rồi lúc người ta sơ hở dùng sức đạp ra à? Giỏi. Đúng là một con mèo hoang thú vị.
   
Jisoo đứng lên, đưa tay quẹt nhanh vết máu tươi trên môi, nhếch nụ cười đểu vương nhìn Jennie đang chạy đến cánh cửa. Mở không được, khoá rất chặt.
 
- Cứu tôi với, cứu tôiii... - Bất lực hét lớn, tay đập cửa liên hồi.
   
- Hét đi, lớn lên, xem có ai dám cứu cô không? - Vừa nói vừa chầm chậm tiến đến gần Jennie.
  
"Thông minh lâu năm tự dưng ngu đột xuất là thế này đây". Nhà là nhà của người ta, lính của người ta luôn, có điên mới cứu mình, không giúp Jisoo bắt mình lại đã là may.

Jennie chưa bao giờ thấy ghét Jisoo đến nỗi này
 
- Đừng tới đây... Áaa... - chưa dứt câu đã bị Jisoo lao tới bắt lấy, quăng mạnh lên giường như hổ vồ mồi.
  
Rẹttttttt....  
 
Chiếc đầm ngủ bị xé toẹt, phô cả thân hình nõn nà trắng bóc.  
 
- Aaa... - Jennie như con nai tơ thét lên một tiếng cuối cùng trước khi làm miếng mồi thơm.
  
Jisoo tận dụng lúc người kia đang hoảng loạn vòng tay trước ngực che đậy cơ thể, liền ngồi dậy gởi áo sơ mi mình đang mặc bằng động tác thuần thục. Hẳn không phải lần đầu làm chuyện này.
 
Vừa xong, lập tức nắm cổ chân cô gái trước mặt kéo mạnh lại gần mình, đè xuống dưới thân.
  
- Tôi xin chị đấy, tha cho tôi đi. - Không còn sự phản kháng bằng hành động nữa, mà là chất giọng mèo con van xin.
 
- Có điên mới tha cho cô, tốt nhất ngoan ngoãn sẽ đỡ đau đớn. - Vừa nói xong, Jisoo tức khắc tiếp tục công việc, dùng đôi môi đầy mùi rượu phủ lên mặt Jennie, chiếc lưỡi tham lam chẳng bỏ sót một phân vuông nào trên gương mặt trắng nõn.
 
Jennie biết rõ tình cảnh mình bây giờ, chỉ có phép màu mới may ra thoát khỏi. Đành buông xuôi, thuận theo ý trời...
   
Rồi chẳng biết cớ gì lại nằm im, để mặc nước mắt lăn dài... Chỉ trách số mình xui xẻo mới dính phải nhiệm vụ này, con người này... Nhất định không bao giờ dung tha cho chị ta, không đời nào...
 
Jisoo thấy người phía dưới nằm im, tự nhiên dừng lại.

[ChaeLice] [H] Cô Gái Của Bà Trùm [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ