Chương 1 | Đứa nhà quê

5.1K 203 24
                                    

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, sân trường đông đúc hẳn ra. Đúng là trường quốc gia có khác, thiết kế sang trọng mà nguy nga trông chẳng khác gì lâu đài cả. Mỗi năm đều có mấy nghìn ứng cử viên thi tuyển chọn vào lớp 10, đa số toàn con nhà giàu có hoặc chí ít phải học rất giỏi để nhận học bổng.

Cứ như vậy, mỗi năm, chưa kể thủ tục nhập học nhì nhằng mà đến thi thố cũng mệt khiếp. Nào là sơ tuyển, thi chọn lớp, thi học bổng, ...v.v đủ thể loại thi. Mà nào có phải thi mỗi mấy môn chính đâu, thi hết cả đấy, đến khổ !

Gái quê như Thiên Bình mà đến được đây thì phải gọi là há hốc cả mồm. Thiên Bình ở quê cũng học rất giỏi, toàn đứng đầu khối, hễ đi thi là sẽ có giải. Bà con hàng xóm ai nấy cũng khuyên đăng kí thử trường quốc gia xem sao, nghe đâu nếu trong top 10 học sinh có số điểm cao nhất thì học bổng sẽ là tiền học phí cả ba năm học. Nghe đến đây mà mắt nó sáng rực, nhưng rồi lại tiu nghỉu, lỡ các bạn trên đấy giỏi hơn thì làm sao, ngôi trường này là ước mơ từ lâu rồi, từ khi nó vừa mới bước chân lên cấp hai cơ, nhưng khổ nỗi nhà nó nghèo, kiếm đâu ra tiền. Ba mẹ khuyên cứ thử xem sao, và nó thử.

Mới đầu lên thành phố xem chừng cũng lóng nga lóng ngóng, sợ sợ vui vui gì đâu. Thành phố mà, cảnh đẹp cảnh lạ, ngắm nghía mãi xong lúc lại va vào cột đèn, người qua đường cứ phải gọi là được trận cười hả hê, cả em cún đi dạo qua cũng nhìn chị gái một cách khó hiểu. Sau một hồi tham quan tìm tòi thì Thiên Bình cũng tìm được địa chỉ của bà dì mà bố mẹ nói. Dì ấy là bạn của mẹ nó, tốt bụng lắm, cho ở nhờ luôn nhé. May mắn là con trai dì ấy - hiện giờ đang du học ở Mĩ - trước đây cũng từng học ở trường kia nên việc đăng kí nhập học hay mấy cái thủ tục gì đó cũng không khó khăn nhiều.

Mới đó còn lo không qua nổi vòng sơ tuyển, còn tất bật ôn luyện, còn cứ nghĩ ước mơ mãi chỉ là ước mơ, vậy mà giờ em nó còn đứng top 10 nhận học bổng cơ đấy, điểm trung bình cũng chỉ hơn bạn phía dưới 0,1 điểm thôi, sướng nhỉ ! Sướng tới nỗi sau khi nhận kết quả nó cười không khép được miệng, xung quanh nhìn cái gì cũng thấy dễ thương, đâu cũng thấy màu hồng. Đêm đó nó thức lâu lắm, lăn qua lăn lại miết, lăn xuống đất lúc nào không hay. Bố mẹ nó sau khi biết tin thì thổn thổn thức thức, hết khóc rồi cười, đi khoe con gái họ khắp làng rồi lại còn làm tiệc lớn ơi là lớn. Bố mẹ tự hào về nó lắm ý chứ.

Ôi cái sân trường, to ơi là to, bây giờ Thiên Bình mới hiểu được cái gọi là 'lạc lõng', mà đấy chỉ là một phần thôi nhá, nhìn các bạn xung quanh kìa, đi nhập học mà cứ như đi trình diễn thời trang không bằng. Nhìn lại mình xem : Dép lê, quần jean, áo phông rõ lạc loài. Đã thế thỉnh thoảng lại có vài cái xe hơi chất ơi là chất, có khi bán cả gia sản nhà nó đi thì có lẽ cũng chẳng mua nổi nửa cái xe đâu, toàn những cô chiêu cậu ấm. Hại gái quê như Thiên Bình đây toét hết cả mắt.

Đang ngơ ngác như con chó lác trong sự ngạc nhiên, nó bỗng nghe tiếng loa phát thanh từ đâu đó, gì mà đến bảng tin nhận lớp, sân trường dồn sự chú ý về phía bảng tin. Nàng Bình thì khỏi nói, có học bổng thì tất nhiên sẽ học lớp 10A1 rồi.

Nó tí ta tí tửng bước vào lớp. Đúng là lớp rộng thật, sạch sẽ nữa, khác xa mấy trường quê nó nhiều lắm. Cô giáo cũng chưa vào lớp nên xem chừng lớp nhộn nhịp gớm, ừ thì đây cũng là cơ hội tốt để các bạn làm quen với nhau. Khổ nỗi, bé Bình cứ như người nổi tiếng ý, à không, sinh vật lạ mới đúng. Ôi, bọn nó nhìn bé với cái ánh mắt khó hiểu, rồi đột nhiên cả lũ cười nức nở.

- Chào... các cậu ! Mình là Thiên Bình, rất vui được làm quen... - Thiên Bình lí nhí.

Nhưng không ai trả lời, vì một số đứa không để ý do nó nói nhỏ, một số thì bận cười. Nó nghe thấp thoáng đâu đây vài tiếng chế giễu : Ai muốn làm quen với đứa nhà quê...

Sau khi cười xong thì một cậu bạn nghe mùi ăn chơi đứng dậy, quần áo rõ điệu, tóc nhuộm xoăn, nhìn từ trên xuống dưới chẳng khác gì con tắc kè bông. Là Hoàng Nhân Mã đấy, con trai chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia - một trong những nhà tài trợ lớn của trường. Nghe đâu cậu ta học dốt lại ham chơi, không vì nể ngài chủ tịch thì còn lâu hắn mới được vào cái lớp này học. Mà cũng không ngờ hắn lại thốt ra một câu rõ đểu :

- Cậu là mới chui lên từ cống hả ? Trông quê một cục !

Vậy mà cái lớp xàm xí nó hưởng ứng mới sợ chứ, cười như chưa từng được cười luôn á, có đứa còn nói nó là chuột cống mới ức chớ. Mặt Thiên Bình đen lại, bà đây gái quê nhưng không dễ bắt nạt nhá. Song, nó phán câu rõ tỉnh :

- Mình là người bạn ạ, mà là người thì hẳn ai cũng có quê chứ nhỉ ? Mình ngoi lên từ cống chắc cậu cũng thế. Cậu thấy mình quê lắm hả ? Còn cậu nghĩ cậu 'mốt' lắm chắc, cũng chỉ là một tên lòe loẹt hại mình TOÉT hết cả mắt, trông rõ đũy !

- Cậu...

Ai đó giận tím cả mặt, có lẽ từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu bị xúc phạm như thế. Không thể chịu thua, cậu liền tuôn ra một tràng cứ thế tổng sỉ vả người kia :

- Đồ nhà quê như cậu thì làm sao mà biết được ! Nhìn lại mình xem, đầu thì như tổ chim, quần áo giẻ rách, mặt mày thì đen đúa, nhìn như con điên ý, xem ai giống cậu không ?

Thiên Bình nhíu mày, cậu ta cũng biết liên tưởng ra phết, nhưng rõ là Nhân Mã chém bừa, tức cá thành ra chém thớt đây mà. Tóc thì rõ mượt, quần áo cũng sạch sẽ thơm tho, được cái da dẻ thì luôn được khen trắng, cái mặt cũng tàm tạm, mà khối anh tán đấy nhá. Bình bực, nhìn quanh một hồi, ánh mắt nó bỗng sáng lên khi thấy một đứa... giống mình. Nó chỉ tay vào bàn cuối cùng, nói chẳng biết ý tứ :

- Cậu ấy ! Cái bạn nữ béo béo bàn cuối dãy giữa ý, ăn mặc giống mình đấy.

- Còn tiếp -

[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ