Sáng hôm sau...
6:30 AM...
Sư Tử trằn trọc từ đêm hôm qua tới giờ, cậu không chợp mắt được chút nào hết. Cậu ngồi dậy, quyết định đi sang phía bìa rừng bên kia tìm Thiên Bình.
Sư Tử hỏi một số người dân xung quanh, cuối cùng thì họ chỉ tay về phía một ngôi nhà nhỏ. Cậu bước tới nhưng không vào nhà. Có tiếng nói ở phía trong vọng ra...
- Xử Nữ, đây là đâu vậy ? - Thiên Bình nói, giọng yếu ớt.
- Đây là một nhà dân thôi. Cậu khỏe chưa ?
- Ừm, mình ổn ! - Thiên Bình gượng cười.
- Có chuyện gì xảy ra vậy ?
Sắc mặt Thiên Bình chùng xuống, khóe mắt cô ngấn nước, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra hôm qua mà đã buồn thế này rồi.
- Xử Nữ, cậu phải tin mình... - Cô buồn rầu.
- Mình tin cậu mà !
- Mình thật sự không cố ý đẩy Hạ Vy đâu... Thật ra hôm qua, cậu ấy kêu mình đi cùng cậu ấy, cuối cùng thì dẫn mình tới một cái hồ. Cậu ấy còn nói...
Thiên Bình nắm chặt tay, mím môi, giọt nước mắt đau khổ chảy xuống. Cô nghẹn ngào nói tiếp :
- Cậu ấy nói Sư Tử và cậu ta đang hẹn hò, còn cảnh cáo mình không được phép lại gần Sư Tử nữa. Rồi chẳng hiểu thế nào, Hạ Vy bỗng cầm tay mình để lên ngực cậu ấy, khuôn mặt hoảng sợ tột độ, còn cầu xin mình nữa. Lúc nghe thấy tiếng Sư Tử thì Hạ Vy đã ngã xuống nước mất rồi...
Nghe tới đây, Sư Tử không thể tin được vào tai mình. Cậu nắm chặt tay đến nổi gân. Thì ra là do Hạ Vy muốn cậu hiểu lầm Thiên Bình. Hiện giờ trong lòng cậu đang cảm thấy rất có lỗi, muốn gặp Thiên Bình nhưng lại hổ thẹn. Cậu chỉ còn biết lững thững rời khỏi ngôi nhà.
Thiên Bình kể xong thì khóc nức nở, cô cầm tay Xử Nữ :
- Xử Nữ, hãy tin mình... Hức hức... Mình không cố ý... Mình không muốn hại Hạ Vy... Tất cả chỉ là tai nạn thôi mà... - Thiên Bình ra sức van xin, hiện giờ đang rất rối loạn.
- Thiên Bình, bình tĩnh. - Xử Nữ nhíu mày. - Cái gì mà tai nạn, là cố ý thì có.
Thiên Bình sững người, đến người bạn thân nhất cũng không tin cô sao ?
- Mình... Cậu...
- Chậc, Thiên Bình ngốc. Ý mình là Hạ Vy muốn đổ oan cho cậu đó, còn không hiểu sao ?
Thiên Bình bình tĩnh hơn một chút, cuối cùng thì cô cũng nuốt trôi câu nói vừa rồi của Xử Nữ.
- Thật vậy sao ?
- Quá rõ còn gì nữa ? Này nhé, nó còn thuê Duy Thái để cậu ta thân thiết với cậu. Cái lần Duy Thái ôm cậu là do con đó sắp đặt.
- Ủa ? Vậy mục đích của cậu ta là gì ?
- Nó thích Sư Tử, nhưng lại thấy hai người gần gũi nên muốn Sư Tử ghét cậu.
Thiên Bình tức giận, thật không ngờ những thứ đó đều là do Hạ Vy gây ra. Đúng là đồ độc ác mà !
- Bình nè, cậu vẫn chưa khỏe vậy nên nghỉ leo núi nha ?
- Haizz... Cũng được... - Thiên Bình chán nản.
- Mình sẽ ở đây với cậu.
- Ể ?! Vậy sao được ?
- Được mà, yên tâm.
♠
Sư Tử về tới bãi đất trống liền thấy cái bản mặt đáng ghét của Hạ Vy đang lo lắng cho cậu :
- Sư Tử, mới sáng ra cậu đã đi đâu vậy ?
-... - Khuôn mặt Sư Tử lạnh băng.
- Cậu sao thế ? Sư Tử ? - Hạ Vy run người trước ánh mắt sắc bén chứa đầy nỗi hận kia, cô cảm thấy bất an.
- Ặc,... Sư... Tử... Cậu... Ặc... Bỏ... a...
Sư Tử bóp chặt cổ Hạ Vy khiến mặt cô tím tái, mồ hôi hột vã ra. Cô cảm thấy ghê sợ trước con người, à không, con quỷ trước mặt, nó hệt như muốn giết chết cô vậy.
Mọi người thấy vậy liền vội vã chạy ra căn ngăn. Sư Tử cũng bỏ tay ra, cậu biết mình đang làm gì chứ, không nên giận quá mất khôn !
- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ? - Uyên Nhã tức giận. - HẠ VY VỪA MỚI BỊ ỐM MÀ !
- Hừ... Không phải là do cậu ta muốn vậy sao ? Rác-rưởi ! Giết làm gì cho bẩn tay. - Sư Tử lạnh lùng bỏ đi.
- NÀY ! ĐỒ CHÓ ! QUAY LẠI ĐÂY ! - Uyên Nhã gọi với theo. - ÁC QUỶ ! CẬU NÊN XUỐNG ĐỊA NGỤC THÌ HƠN !
...
Một lúc sau, Sư Tử quyết định quay lại chỗ Thiên Bình. Cậu bước vào trong.
Thiên Bình nhìn thấy con người nào đó thì giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Tới đây làm gì ? - Xử Nữ nói.
- Tôi xin lỗi, là lỗi do tôi ! Tôi sai rồi ! Tôi muốn nói chuyện với Thiên Bình !
- Nếu cậu tới đây vì chuyện đó... - Thiên Bình mấp máy môi.
- Mình xin lỗi vì đã trách lầm cậu ! Mình cảm thấy rất xấu hổ khi phải đối mặt với cậu, mình đã sai khi không tin lời cậu ! Đã hai lần mình phạm sai lầm... Mình tồi tệ lắm phải không ?
- Cuối cùng thì cậu cũng tin mình sao ? Mình thật sự rất vui ! - Thiên Bình mỉm cười. Sau bao nhiêu chuyện như thế, chỉ cần Sư Tử tin cô là cô đã rất hạnh phúc !
- Tha thứ cho mình nhé ?
- Nhưng cậu phải hứa, sau này sẽ luôn tin mình nhé ?
- Đương nhiên rồi !
Lòng Sư Tử như trút hết gánh nặng. Có một người bạn như Thiên Bình thật tốt ! Người con gái này... thật nhân từ...
- À Xử Nữ...
- Chuyện gì ?
- Hay cậu để tôi chăm sóc Thiên Bình cho, cậu cứ leo núi đi !
- Tin được không ? - Xử Nữ nhìn Sư Tử bằng ánh mắt ngờ vực.
- Được mà !
- Thôi được. Tôi cũng không thèm phiền không gian riêng tư của hai người đâu.
Thiên Bình ngượng ngùng, mặt đỏ như trái cà chua.
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...