Tôi tên Mộc Hạ, cũng là một đứa như bao đứa con gái khác. Song Tử - bạn thân của tôi. Hm... Nói thân cũng không đúng lắm, vì hắn là con trai, chỉ là thân nhất trong những đứa bạn của tôi mà thôi. Cậu ấy đẹp trai lắm ! Lúc nhỏ, tôi đã ảo tưởng rằng, lớn lên mình sẽ lấy Song Tử làm chồng. Tôi chẳng biết tình yêu là gì, chỉ nghĩ rằng, vợ chồng là một nam một nữ thân thiết và thấu hiểu nhau, một tình cảm bền vững. Tôi cùng với Song Tử thì quá bền vững rồi còn gì ? Chơi với nhau lâu dài mà cũng chưa bao giờ chửi bới hay giận dỗi.
Năm tôi mười bốn tuổi, lúc đó đang học lớp tám, chỉ vì dỗi mẹ mà tôi bỏ nhà đi. Hì hì, không phải là đi bụi đâu nha ! Đi linh tinh thôi à ! Chẳng hiểu sao lúc đó tôi trẻ con và mít ướt dễ sợ. Tôi ngồi xuống ven đường, khóc thút tha thút thít. Cho đến khi...
- Ê bé, em sao thế ? - Tôi không biết diễn tả thế nào về cái chất giọng ấy, nó khá là... chói, đúng hơn là the thé.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn người ấy. Đó là một anh chàng học cấp ba, dáng hơi to con. Anh ấy ngồi xuống, mỉm cười nhìn tôi. Khuôn mặt anh bình thường đã nhăn nhở nay cười lại càng nhăn nhở hơn, nhưng tôi không dám nói ra đâu ! Tôi đâu có bị ngu !
- Có chuyện gì với em vậy ? - Anh gặng hỏi.
- Cũng không có gì, chỉ tại em đang giận mẹ thôi...
- Em buồn lắm sao ?
- Vâng...
- Nè, nhìn anh đi !
Tôi nhìn anh một cách khó hiểu, ngạc nhiên, sau đó là bật cười. Anh ta đang làm cái gì vậy trời ? Cái mũi đã bị anh biến thành mũi lợn luôn rồi !
- Anh không cần phải hủy hoại hình tượng của mình như vậy đâu !
- Em vui là được rồi ! - Anh cười tít mắt. - Bây giờ anh dẫn em về nhà nhé ?
- Em không muốn về !
- Hm... Thôi, hay về nhà anh nhé ? Lát nữa anh sẽ đưa em về nếu em muốn ?
- Hi hi vâng !
Vậy là lúc đó, những buồn phiền hồi nãy tựa như chưa từng có. Tôi lẽo đẽo theo anh mãi cho đến khi trước mặt tôi là một căn biệt thự lớn. Nhà anh giàu và đẹp phết !
- Woa... Biệt thự lớn quá ! - Tôi suýt xoa.
- Hì...
- Tên anh là gì thế ?
- Um... Cũng không có gì đặc sắc ! - Anh gãi đầu ấp úng, khuôn mặt anh đã nhuốm đỏ rồi kìa. Bộ cái tên đó kì lạ lắm hả ? - Vào nhà đi em !
Anh dẫn tôi vào nhà. Vừa bước tới cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cái cọ từ trong phát ra...
- Ông làm cái quái gì vậy hả ? - Giọng người phụ nữ nghe có vẻ rất tức giận. - Sao lại lợi dụng công sức của người ta để chuộc lợi cho mình vậy hả ?
- Chậc, mai tôi xử lý là được chứ gì ?
- Không những thế mà còn phải bồi thường cho ra hồn nữa nghe chưa ?
[...]
- Chuyện gì vậy hả anh ?
- Haizz... - Anh thở dài chán nản. - Ba mẹ anh, họ lúc nào chẳng thế !
Tôi bước vào, nhìn thấy người phụ nữ đang cầm cái chổi, còn người đàn ông thì quỳ xuống, vẻ mặt lo lắng ăn năn. Chẳng hiểu vì lý do gì, khóe môi tôi chợt kéo lên tạo thành nụ cười ngưỡng mộ, đàn ông như vậy cũng thật hiếm có !
- Chậc chậc chậc ! Đúng là... - Mẹ anh bực bội, khuôn mặt bà đỏ bừng vì tức. - Hứa Bất Nhân ! Cái tên Bất Nhân mà sao bất nhân thật !
"Phụt" - Tôi cười thầm trong lòng, không dám thể hiện ra ngoài. Bất Nhân á ? Cái tên lạ lùng ghê !
Bất chợt, ánh mắt người phụ nữ bắt gặp hình ảnh của anh, bà trừng mắt :
- Còn cái thằng mặt mâm kia nữa !
Nhịn, nhịn, phải nhịn cười... Cái gia đình này cũng thú vị quá !
- Cả hai bố con, một thằng Bất Hiếu, một thằng Bất Nhân, còn thằng bố chồng Bất Tài nữa, đúng là không hiểu nổi cái gia đình này mà !
Đợi người phụ nữ đi lên phòng, tôi liền lăn ra cười sặc sụa không biết ý tứ. Anh Hiếu nhìn tôi, tôi biết, chắc anh đang vừa giận vừa xấu hổ đây !
- Em... Em xin lỗi anh ! Mà... anh tên Bất Hiếu hả ?
- Anh tên Bất Hiếu nhưng anh không có bất hiếu đâu ! - Anh hất khuôn mặt đỏ chót.
- Thế em hỏi anh, sau này anh sẽ đặt tên con mình là Bất gì ?
- Hừ, anh sẽ đặt cho nó tên là Bất Hạnh ! - Bất Hiếu giận dữ.
Vậy mà tôi lại lần nữa không biết ý tứ, lăn đùng ra cười part hai. Thế là anh giận tôi thật !
Mà có ai lại nhịn cười được trong hoàn cảnh của tôi được chứ ? Aizz... Không nghĩ nữa ! Chắc tôi phải đi dỗ tên Bất Hiếu kia thôi !
...
Kể từ đó, tôi đến nhà anh chơi thường xuyên, cũng không còn bận tâm vụ cái tên nữa. Hai chúng tôi dần thân với nhau hơn, còn hơn cả tôi với Song Tử. Và chẳng biết từ bao giờ, tôi đã biết yêu...
Trong ý thức của tôi, lúc nào cũng có mỗi hình ảnh của anh. Đêm tới, tôi lại chìm đắm vào những giấc mộng đẹp có anh. Càng ngày càng mong muốn sẽ được làm vợ anh ! Hm... Lúc đó tôi cũng mới có lớp tám...
Vậy mà đùng một cái, mẹ bắt tôi phải đi Mĩ với mẹ. Tôi không muốn đi, tôi đã cãi mẹ, tôi khóc rất nhiều. Mẹ tôi nói, nếu tôi không đi thì mẹ sẽ đi một mình. Tôi không thể làm gì cả, tôi còn nhỏ và chưa thể tự lập. Và tôi ra đi mà không lời từ biệt... Chắc anh sẽ ghét tôi lắm !
Mỗi ngày ở bên Mĩ là một ngày tôi không ngừng giằng xé lòng mình, nỗi nhớ anh càng ngày càng tăng, tình yêu dành cho anh mỗi ngày một nhiều... Tôi không thể chịu được !
Một năm sau đó, một ngày năm lớp mười, tôi đã có một trận cãi nhau với mẹ tôi và tôi đã đòi về nước cho bằng được... Vì người ấy !
Vì tôi yêu anh !
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomantikCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...