- Mấy người đang định làm gì ? - Bạch Dương giọng nói đầy tức giận. Cậu đi tới chỗ Song Ngư, nâng cô dậy.
- Bạch Dương, sao cậu lại giúp nó ? - Song Diệp giãy nảy, khuôn mặt bí xị, nhăn nhó.
- Mấy người mất hết nhân tính rồi sao ? Rõ ràng là do Song Diệp cố ý muốn làm nhục Song Ngư trước mặt mọi người, tại sao lại không ai cảm thấy tội nghiệp cậu ấy ? Còn ông đó Song Nam, Song Ngư cũng là con gái ông kia mà ?
- Cậu im miệng ! - Thục Hiền quát. - Cậu là ai mà dám can thiệp vào chuyện của nhà tôi ?
- Hừ. Tôi chẳng là gì trong cái nhà này cả, nhưng tôi là bạn Song Ngư. Chẳng lẽ thấy bạn mình như vậy tôi lại không thể ra tay giúp đỡ ? Tôi cảnh cáo mấy người, nhất là bà, và cả cái đứa con gái kháu khỉ nhà bà nữa : Từ giờ không được bắt nạt, hành hạ Song Ngư nữa, nếu không tôi sẽ-
Bạch Dương chỉ tay vào mặt Thục Hiền đe dọa, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Thục Hiền đã cướp lời.
- Sẽ làm sao ? - Thục Hiền khoanh tay, vênh mặt vẻ thách thức. - Tên oắt con còn chưa làm được gì cho đời như cậu mà dám lên mặt với tôi sao ?
- Hừ, tôi là con của Hàn Tử, người sắp kí hợp đồng với Bình Song Nam. Sẽ ra sao nếu tôi bảo ba tôi hủy bỏ vụ này ? Ha, trùng hợp thay là ba tôi lại rất ghét những con người không có nhân tính, hay hành hạ người khác... - Bạch Dương nở nụ cười tỏ rõ vẻ đắc chí khi thấy Thục Hiền có vẻ sợ sệt.
- À, Bạch Dương... Con đừng làm như vậy, ta sẽ kêu bà Hiền không đánh đập Song Ngư nữa. - Song Nam chạy tới nắm tay Bạch Dương, khẩn khoản cầu xin, trông thật thảm hại, đáng mặt rác rưởi. Bạch Dương càng nhìn càng cảm thấy kinh tởm những loại người như vậy.
- Không đánh mà xong sao ? Còn phải quỳ xuống xin lỗi nữa.
- Kìa bà Hiền, Diệp nhi, còn không mau xin lỗi !? - Song Nam gấp rút. Ông thật sự rất cần cái hợp đồng này. Hàn Tử mà hủy bỏ thì bên thiệt chắc chắn là công ty của ông, nguy cơ phá sản cũng rất cao.
Thục Hiền, Song Diệp cắn môi nhẫn nhịn, nuốt nỗi uất hận vào trong lòng mà quỳ xuống xin lỗi Song Ngư. Thục Hiền thề rằng, sẽ có ngày đứa con hoang đó phải trả giá.
♠
Sáng hôm sau, lớp 10A1...
"Phập" - Đống tài liệu dày cộp bất thình lình bị đập xuống bàn Nhân Mã khiến cậu đang chơi game phải giật nảy mình.
- Bà mọt sách, cái gì đây ? - Nhân Mã ngơ ngác.
- Tài liệu ôn tập.
- Hả ?! - Nhân Mã mắt chữ O mồm chữ A, khuôn mặt cậu biến dạng. Tài liệu ôn tập gì mà cả đống, định ép chết cậu à ? Bà Xử Nữ đúng là rảnh rỗi quá mà. - Cậu bị điên à ! Mấy cái bài trên lớp tôi còn không thèm làm, đưa cho tôi đống này để làm cảnh hay gì ?
- Không làm cũng phải làm ! Nếu không thì đừng trách ! - Xử Nữ với chất giọng đầy sát khí, ánh mắt lóe lên tia lửa điện khiến Nhân Mã giật thót, thật là đáng sợ quá đi ! - Từ giờ, mỗi lần nghỉ giải lao không được chơi bời gì hết, ngồi trong lớp làm bài tập cho tôi. Tạm thời, tôi sẽ tịch thu điện thoại của cậu.
Sau khi nói xong, Xử Nữ cứ thế giật phăng cái điện thoại của Nhân Mã mặc cho cậu hết sức năn nỉ. Bao nhiêu lời nịnh nọt cũng không thể lay chuyển được cô nàng khó ưa, Nhân Mã liền giận dữ :
- CẬU QUÁ ĐÁNG CŨNG VỪA PHẢI CHỨ ? - Hùng hồn là thế, ấy mà chỉ một cái liếc mắt của chị Xử là hắn lại sợ té ghế, đành quay sang Thiên Bình mượn sự hỗ trợ, làm vẻ mặt khổ sở thấy thương. - Thiên Bình dễ thương, mau khuyên bạn của cậu giúp tôi đi chứ ! Mất nó làm sao mà tôi sống được.
Vậy mà Thiên Bình không những không thương xót, lại còn hùa theo Xử Nữ.
- Tui thấy Xử làm đúng mà ! Như vậy chẳng phải tốt cho cậu còn gì nữa !
- Tôi sẽ kèm cho đến khi nào cậu tiến bộ thì thôi. Bài kiểm tra tới, cậu mà không trên trung bình thì biết tay tôi.
Xử Nữ đi về chỗ để lại cho Nhân Mã bao nhiêu đau khổ đè nén, chỉ biết than trời trách đất.
"Game của tôi, thời huy hoàng của tôi... Sao tôi lại khổ thế này hả trời ? Hức hức..."
♠
Thiên Yết vẫn như mọi hôm, vẫn chật vật với đống trà sữa và bánh tráng trộn mang tới lớp cho các bạn, mỗi lần cầm tiền trên tay là cô vui phải biết. Cô cũng biết ơn mấy người bạn này lắm chứ, lòng tốt của họ cô chắc chắn sẽ không quên. Nhưng vẫn là cái thắc mắc đó, họ cầm trà sữa, cầm bánh tráng trộn, và để đó, không ăn không uống, chỉ ngồi trò chuyện bàn tán. Thế này thì thật là lạ quá đi, không quan tâm không được.
"Mà thôi kệ đi."
- Thiên Yết. - Ma Kết gọi.
- Hả, chuyện gì ?
- Ừm, cậu lên văn phòng lấy giùm mình cái thông báo về hoạt động vệ sinh môi trường mà nhà trường phát động đi, mình đang bận chút việc. - Ma Kết vừa nói vừa cắm cúi viết viết cái gì đó.
- Sao cậu không kêu Xử Nữ ?
- Tính vậy nhưng cậu ta lại bận mất rồi.
- Ừm.
...
Một lúc sau...
- Nè, thông báo của cậu đây. - Thiên Yết chìa tờ thông báo đưa cho Ma Kết.
- Để đó đi. Vứt giùm mình cái này. - Ma Kết vẫn cắm cúi, còn chẳng thèm ngẩng lên một chút. Cô cũng uất ức lắm, vừa tới lớp mà đã bị cậu ta sai vặt linh tinh không. Nhưng nghĩ thế thôi, cô vẫn cầm tờ giấy bị vo tròn mang ra thùng rác vứt.
Ai ngờ, vừa mới mở nắp thùng lên, Thiên Yết đã không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy đống trà sữa cùng bánh tráng trộn, chúng chưa được dùng dù chỉ một chút vậy mà lại bị đem đi bỏ. Sao bỗng nhiên cô muốn khóc quá. Không muốn dùng thì đừng mua, sao lại có thể đem công sức người ta làm ra ném vào sọt rác thế này, có những người còn chẳng có mà ăn ấy.
- Mấy cậu, sao lại quăng hết vào thùng rác ?
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...