Tiếng hét thất thanh của Cự Giải vang lên khiến Bảo Bình phải trợn tròn mắt, cả lớp ai nấy cũng giật mình mà nhìn Giải một cách kì lạ. Gì vậy ? Cú đấm của cậu còn vài xen-ti nữa mới trúng mặt Giải nha, vậy mà cậu ta làm thấy ghê à ! Ủa mà khoan, Bảo Bình có đang nhìn nhầm không vậy ? Cự Giải hai tay nắm chặt lấy mép áo, dáng người khúm núm sợ sệt trông đáng thương vô cùng, đôi mắt nhắm chặt đọng chút nước nơi khóe mi, gò má ửng hồng. Cái điệu bộ đó, sao mà... đáng yêu quá vậy ? Cậu ta rốt cuộc có đúng là con trai không vậy ? Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu Bảo Bình, chẳng biết từ bao giờ mà má Bảo đã quệt vài tia hồng.
Lát sau, cả hai người như nhận ra điều gì đó sai sai, liền giật mình rớt từ chín tầng mây xuống. Cũng chẳng ai nói gì mà tự dưng bối rối lạ lùng. Chỉ mong cho đối phương không bắt gặp được cái 'giới tính thật' hồi nãy. Cự Giải đang không biết làm sao để chuồn đi cho gọn lẹ thì 'vị cứu tinh' Kim Ngưu đã xuất hiện đúng lúc giải vây cho cô. Giờ Bảo mới để ý, thì ra nãy giờ đám fan của thằng thụ Giải kia đã dán bao ánh mắt thù hận vào người cậu rồi. Bảo Bình cười khẩy, nếu cậu ở trong bộ dạng con trai, hẳn là sẽ được nhiều bạn nữ yêu mến nhỉ ? Có khi còn hơn tên thụ Giải ý chứ !
- Em đây rồi ! Sao em chạy nhanh thế, chí ít phải đợi anh chứ !
Bảo Bình tâm hồn bất động, mặt biến sắc, khóe miệng khẽ giật giật. Ôi cái giọng sao mà gần gũi thân thương thế không biết ! Chính là của cái thằng âm hồn không tan HỨA BẤT HIẾU chứ còn ai vào đây nữa. Mảnh kí ức vài phút trước đó lại hiện về...
...
Vài phút trước...
Bảo Bình đi dạo thơ thẩn xung quanh sân trường, chợt nghe thấy tiếng loa phát thanh gọi tên mình :
- Xin mời bạn Vũ Bảo Bình lớp 10A1 ra chỗ sân vận động của trường, có một người đang rất mong chờ bạn ở đó.
Bảo Bình nhíu mày, cái giọng nói đó nghe thế nào cũng là của mấy thằng học sinh, không lẫn vào đâu được. Chúng lại còn gọi cậu ra sân vận động bây giờ nữa, không biết lại định giở trò gì với cậu đây ! Linh cảm được rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nhưng vì cái tính tò mò trời đánh nó đã thôi thúc cậu phải đi cho bằng được. Một số học sinh khác trong trường khi nghe thấy tiếng loa phát thanh đó cũng nháo nhác chạy theo hóng chuyện.
Vừa mới tới sân vận động đã thấy cả một lũ túm tụm lại một chỗ, miệng không ngừng thốt ra một câu trầm trồ nào đó, có một số đứa buông lời trêu chọc, một số thì ôm bụng cười như muốn toác miệng.
- Ủa, có chuyện gì vậy ? - Bảo Bình khó hiểu, ngơ ngác hỏi. - Sao lại gọi tôi tới đây ?
Nghe thấy câu nói đó, đám học sinh dường như ý thức được cái người vừa cất giọng chính là nhân vật chính của tình huống này, liền lần lượt dạt sang hai bên để lại một lối đi nhỏ. Dần dần, mở ra trước mắt cậu là một khung cảnh khiến những học sinh ở đây phải thốt lên đầy ngưỡng mộ mỗi khi nhìn vào, cũng bởi sự hào nhoáng và lãng mạn của nó, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy... thật buồn nôn !
Không cần nói cũng biết đứa bày ra cái trò này là ai. Là thằng ôn dịch Hứa Bất Hiếu chứ còn ai vào đây nữa !
Xung quanh sân vận động được trang trí lộng lẫy, trên nền đất phủ toàn những quả bóng bay sặc sỡ. Tiếng nhạc du dương, lay động lòng người nổi lên khiến cho Bảo Bình không khỏi ngứa tai. Một lát sau lại chuyển sang tiếng nhạc sôi động, phần nhạc dạo quen thuộc của bài hát "Làm người yêu em nhé baby" và phần trình diễn do 'ca sĩ' Hứa Bất Hiếu thể hiện cùng với dàn vũ công điêu luyện.
Bảo Bình đứng chôn chân trên nền đất, mặt cậu bây giờ đã khó coi lắm rồi, hận không thể ra giết quắt nó đi. Cái giọng hát của nó, chua ngoa chua ngoắt, vang vọng, xoáy sâu vào trí óc cậu làm nỗi tức giận dâng cao như sóng thần. Bài hát kết thúc, Bảo Bình chầm chậm tiến bước đến chỗ Hứa Bất Hiếu, khuôn mặt nữ tính dễ thương nay hằm hằm như cọp dữ nhịn đói lâu năm đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, tay nắm chặt. Mỗi lần bước đi là mỗi lần oán khí tỏa ra xung quanh cậu ngày một nhiều.
Thấy Bảo Bình đang đi tới chỗ mình, Bất Hiếu cầm lấy bó hoa hồng đã chuẩn bị từ trước, hắn đã chờ mong thời khắc này lâu lắm rồi, chỉ mong Bảo Bình yêu dấu sẽ chấp nhận, và mọi người quanh đây sẽ là nhân chứng cho tình yêu giữa 'cô' và hắn.
Bất Hiếu giơ bó hoa trước mặt Bảo Bình, hình như hắn không nhận ra tình trạng tồi tệ của Bảo lúc đó, cứ toe toét hồn nhiên như con điên :
- Bảo Bình yêu quý, anh đã mến thầm em ngay từ giây phút đầu tiên anh gặp em. Khi đó, anh đã linh cảm được rằng : Anh và em sinh ra là để dành cho nhau, cái chức phu nhân của chủ tịch tập đoàn phân bón Hứa Thị chỉ có Bảo Bình em mới xứng ! Em biết không, anh đã tích cực giảm cân trong thời gian qua vì nghe theo lời thầy hiệu trưởng nói, bao khổ công luyện tập ngày nào đã để lại cho anh thành quả vô cùng mĩ mãn : Anh đã giảm được những o,5 kg. - Bất Hiếu tự tin, không để ý gương mặt ai đó đã tối sầm. - Giờ đây, anh chính thức cho phép em được làm bạn gái của anh !
Cả lũ học sinh có mặt ở đó vỗ tay ầm ầm hưởng ứng, một số đứa cười sặc sụa vì cái độ tự luyến đạt lever max của thằng Bất Hiếu. Cả đám đồng thanh hô to :
- ĐỒNG Ý ĐI ! ĐỒNG Ý ĐI ! ĐỒNG Ý ĐI !...
Cái gì vậy nè trời ? Chưa bao giờ Bảo Bình phải cảm thấy căm phẫn và muốn giết người như lúc này. Cậu giơ tay đón nhận bó hoa trước những con mắt vui vẻ và thỏa mãn của mọi người.
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...