Tại nhà Xử Nữ...
- Xử Nữ, thứ đồ tao kêu mày mua, sao còn chưa mua ? - Phùng Liên khó chịu chừng mắt với Xử Nữ đang dửng dưng ngồi đọc sách trên ghế sofa.
- Kêu người làm, tôi không phải osin. - Xử Nữ bình thản, vẫn chăm chú đọc sách.
- Tao không thích !
- Bà có tay có chân, có thể tự đi !
- Con nhỏ ương bướng chết tiệt, mày có tin là tao sẽ tống cổ mày ra ngoài đường không ? - Phùng Liên nghiến răng, đôi mắt long sòng sọc, máu lửa sôi trào.
Xử Nữ cũng quá hiểu bà ta rồi, chỉ cần không có Minh Triết ở đây, bà ta liền đối xử với cô không ra gì, vứt phắt đi cái mặt nạ hiền lành dễ mến thường ngày, thay vào đó là một mụ phù thủy lúc nào cũng nhăn nhó đến khiếp sợ.
- Có giỏi... thì làm đi ! - Xử Nữ thách thức, liếc xéo Phùng Liên, còn không quên để lại cho bà ta cái nụ cười khinh bỉ bất đắc dĩ rồi cứ thế bỏ đi.
- Mày... cứ chờ đấy ! - Phùng Liên cay nghiệt rủa thầm, hận thù kết thành một âm mưu thâm độc dành cho Xử Nữ. - Sẽ có ngày tao tống cổ mày ra khỏi nhà, cũng như cái cách tao đã làm với mẹ mày vậy... Cứ từ từ mà tận hưởng đi, con khốn !
♠
Bạch Dương từ lúc đến giờ cứ cầm điện thoại đi qua đi lại, thật khiến người ta chóng mặt. Cậu đang có ý định gọi thử cho chị Miến* với ý định hỏi địa chỉ nhà Song Ngư, cũng bởi vì hôm trước con nhỏ Song Diệp mời đi dự sinh nhật mà lại chẳng cung cấp thông tin gì cả, như vậy thì làm sao mà đến ? Nhưng nghĩ lại nếu gọi thì cứ ngại ngại thế nào ấy. Chần chừ một lúc, cuối cùng ý định của cậu vẫn là gọi...
"Tút" - Đầu dây bên kia bắt máy.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy ? Hay anh muốn tôi phải đổi số điện thoại thì anh mới vừa lòng ? Haizz... Tôi giúp việc nghèo kiết xác thì làm gì có tiền. Tôi biết tôi xinh đẹp khiến anh không thể cưỡng nổi nhưng làm ơn tém tém lại một chút kẻo mà tôi mang dao đến tận nhà chém chết m. anh đấy ! - Cái giọng chua lanh lảnh lại chợ búa của cái đầu dây kia thật khiến cậu đinh tai nhức óc, không hiểu chị ta đang nói cái gì luôn. Chưa gì đã xổ ra một tràng khiến người ta còn chưa kịp chào. Thật khó chịu !
- Này bà cô, đang mơ ngủ hả ?
- Anh nói ai là bà cô ? - Chất giọng the thé lại vang lên.
- Tôi không phải cái anh gì đó mà chị đang nói. - Cậu khó chịu.
- Ớ... Thế cậu là...
- Tôi là bạn của Song Ngư, cái người hôm trước ở bệnh viện XY đã gặp chị đó.
- A ra là cậu đẹp trai... Thế mà tôi cứ tưởng là cái thằng cứ gọi điện tán tôi.
- Chị mà có người thèm tán á !? - Bạch Dương xỉa xói. - Mà thôi, chị cho tôi biết địa chỉ nhà Song Ngư đi.
- Ủa, chưa gì đã muốn ra mắt ba mẹ vợ rồi sao ? Gì mà gấp dữ vậy ?!
Bạch Dương mặt đỏ như trái cà chua, đầu óc cái cô kia quả thật không bình thường, toàn nghĩ vớ vẩn.
- Khụ... Chị bớt nghĩ bậy, con nhỏ Song Diệp mời tôi tới dự sinh nhật nhưng lại không đưa địa chỉ.
- A ra vậy... Địa chỉ là ***, nhưng tận bảy giờ tối cơ ông nội. Chắc nhỏ Ngư sẽ vui lắm ớ ! Thôi bye bye nha, tôi phải đi chuẩn bị cho pát-ty tối nay đây.
- Chào chị.
♠
- Thiên Bình, bộ hôm nay có hẹn với ai hay sao mà nãy giờ cứ nhìn đồng hồ hoài vậy ?
- Dạ, con có hẹn với bạn, tám giờ lận. - Thiên Bình nhìn người dì**, cười tít mắt.
- Ủa, bây giờ mới có bảy rưỡi mà, xem ra đây là cuộc hẹn rất quan trọng hén ! - Dì nhìn cô bằng con mắt kì lạ, có ý trêu chọc khiến Tiểu Bình bối rối, đỏ mặt.
- Không... Không có gì đâu... Thôi con đi ra cầu Tiên Tu nha dì !
- Đi cẩn thận nghe con !
- Vâng !
Thiên Bình đạp xe tới cầu Tiên Tu với tâm trạng vô cùng thoải mái kèm theo chút háo hức, là vì cuộc hẹn với Sư Tử chăng ? Suốt cả ngày hôm qua cô chật vật suy nghĩ xem hôm nay phải mặc đồ gì, gặp Sư Tử thì phải nói chuyện như thế nào cho đỡ ngại, vậy mà đến cuối cùng lại quyết định mặc đồ như thường ngày : Áo thun, quần jeans, chỉ có đôi giày thể thao mượn của dì là khác. Lại cả đêm hôm qua nữa, lăn lộn mãi vẫn chẳng ngủ được, trong đầu chỉ quanh quẩn tất thảy những hình ảnh của Sư Tử, rồi cả buổi đi ăn hôm nay mà cứ cười toe toét, ai nhìn thấy lại tưởng bị thần kinh. Đã lúc cô tự hỏi, tại sao mình phải vui như thế, đơn giản chỉ là một bữa ăn thôi mà, vậy mà chẳng hiểu sao cái đầu óc mơ mộng lại liên tưởng tới một buổi 'hẹn hò đầy lãng mạn' : Khi nghĩ tới điều đó, cô thậm chí còn tự xấu hổ với chính mình, đúng là ảo tưởng quá đi !
Trên đường đi, Thiên Bình ngân nga một giai điệu của tình yêu đi vào lòng người, giọng hát nhẹ nhàng tựa nắng sớm đó như làm sáng rực một khoảng trời, làm cho mọi vật đầy sức sống, hoa thơm xao xuyến, tâm hồn thanh thản, như mở ra cho mọi người một ngày mới tươi vui đẹp đẽ.
Cô cũng đâu có biết rằng hôm nay sẽ phải trải qua chuyện gì. một cảm xúc tồi tệ sẽ đến, đối ngược với sự háo hức bây giờ, có lẽ... thất vọng chăng (?) (Tác giả cũng chưa biết :v)
- Còn tiếp -
* Ai không nhớ chị Miến vui lòng quay lại chương 13.
** Người dì cho Thiên Bình ở nhờ, đã nhắc đến ở chương 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...