- Ê nhóc, cậu làm gì mà đỏ mặt tía tai thế ? - Xử Nữ gọi cái thằng đang đi vội vàng phía trước.
- Ủa Xử ?
- Đây là gì ? - Xử Nữ giựt lấy hai tờ năm trăm từ tay thằng nhóc.
- Cậu bị ngu à ? Tiền chứ cái gì ?
- Ý bà mày hỏi là từ đâu ra ?
- À, hồi nãy có cái cậu bạn xinh đẹp thuê tôi làm một việc cực kì đơn giản, bả cho luôn triệu. Người giàu có khác ! Không có keo kiệt như bà đâu ! - Cậu liếc xéo Xử Nữ.
- Việc gì ?
- Sao cậu lắm chuyện thế nhở ?
- Muốn chết ?
- Xời, gì mà gắt ! Thì cái người đó kêu tui ra ôm cái bạn nữ hay đi cùng cậu đó.
- Đứa nào thuê ?
- Tui không biết tên, hình như người đó có nốt ruồi lệ... Mà này, cậu đừng có mà làm việc gì linh tinh ! Tôi mà mất tiền là tôi không tha cho cậu đâu !
- Mất tôi đền.
Nói rồi, Xử Nữ quay người bỏ đi. Đứa có nốt ruồi lệ thì cả khối chỉ có mỗi Hạ Vy, mà sao nó lại phải làm vậy với Thiên Bình chứ ?
♠
- Sư Tử à ! - Hạ Vy nói. - Cậu ghen rồi sao ? Đừng nói với mình là cậu thích con nhỏ quê mùa đó rồi đấy nhé !
Sư Tử quay lại, nhíu mày nhìn người trước mặt.
- Cậu đừng có mở miệng ra là nói người khác nhà quê nữa được không ?
- Thiên Bình không thích cậu đâu, cậu đang mơ tưởng gì vậy ? Mình có một người bạn tên là Duy Thái, cậu ấy nói với mình rằng cậu ta và Thiên Bình đang hẹn hò. Hồi nãy Duy Thái còn khoe hai người ôm nhau-
- Đủ rồi ! Tôi với Thiên Bình chỉ là bạn, cậu không cần-
Sư Tử chưa nói hết câu, Hạ Vy đã nhào tới ôm chầm lấy cậu. Điều này khiến Sư Tử hết sức bất ngờ.
Hồi nãy là do cô thấy Thiên Bình đi ngang qua, thật là ông trời đang muốn giúp cô ! Hạ Vy nhìn Thiên Bình, khóe môi khẽ nhếch lên, cô khinh bỉ.
♠
- LÝ CỰ GIẢI ! - Gia Linh tức tối xông vào lớp 10A1, khuôn mặt tức giận tột độ. - Sao mày dám làm thế ? Mày có biết vì mày mà tao đã bị ba tao chửi không ?
Gia Linh vung tay lên với ý định tát cho Cự Giải một phát thì bị Song Tử chặn lại.
- Đủ rồi ! Cậu chính là người làm sai, bây giờ đổ lỗi cho người khác là sao ?
- Cậu... Sao lại ?
- Cự Giải cũng đã nói cho tôi biết cậu xấu xa như thế nào. À, không chỉ nói đâu, còn có cả video bằng chứng nữa đấy, muốn xem không ?
Gia Linh hất tay Song Tử, khuôn mặt đen lại, nhìn Cự Giải đầy uất hận.
"Chờ đấy !"
♠
Kiều gia...
Xử Nữ đi lên phòng, khi mở cửa ra, cô hoàn toàn không tin vào mắt mình. Phùng Liên, bà ta đang lục lọi cái gì đó ở trong phòng cô.
- Bà đang làm gì ?
Phùng Liên giật nảy mình, nhưng nhanh chóng lấy lại điệu bộ khinh khỉnh.
- Mẹ mày, trước khi đi đã để lại cho mày nhiều thứ đồ quý giá, mau lôi hết ra đây !
- Nhà, xe, tiền... Ba tôi đều cho bà vẫn chưa đủ hay sao ?
- Lão già chết tiệt đó, tiền giấu đâu mà kĩ thế không biết ! Nói mau, không thì đừng trách tao !
- Bà sẽ làm gì tôi ?
- Bà mẹ mày ! - Phùng Liên hừng hực chạy đến chỗ Xử Nữ, hệt như một con thú dữ.
Bà lôi tóc cô, kéo ra ngoài hành lang.
- Bỏ... ra, đồ điên này !
- Mày có tin là tao vứt mày xuống như con mẹ mày không ? - Phùng Liên trợn tròn mắt, lôi Xử Nữ ra sát cầu thang, tưởng như chỉ cần sơ suất một chút là có thể ngã xuống dưới.
- Bà... Chính bà đã hại mẹ tôi ? - Xử Nữ ánh mắt đầy nỗi căm hận, như muốn ăn tươi nuốt sống mụ phù thủy trước mặt.
- Ha... Là tao đấy ! Chậc, mẹ mày còn non và xanh lắm ! Mau nôn tiền ra đây, mau !
- MẸ, MẸ ĐIÊN RỒI À ? - Ma Kết chạy vào nhà, hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mắt. - Con không ngờ mẹ là người như thế đấy !
- Mẹ mày là người thế nào, hả ?
- Mẹ mau thả Xử Nữ ra đi ! Đừng có dại dột !
- Tao chính là muốn nó biến khỏi cái nhà này, mày đừng có xen vào ! Nó mà đi rồi, tài sản sẽ thuộc về hai mẹ con ta. Sau đó chỉ cần đuổi quắt cái lão già kia là xong ! Ha ha...
Rồi chẳng hiểu thế nào, Phùng Liên đột nhiên sững người rồi cố ý thả mình lăn người xuống cầu thang khiến Xử Nữ hơi ngạc nhiên. Đúng lúc đó, Kiều Minh Triết bước vào, ông hốt hoảng chạy tới chỗ Phùng Liên. Giờ thì cô cũng đã hiểu lý do bà ta làm như thế.
- Xử Nữ, con làm cái quái gì vậy ? - Ông tức giận.
- Anh... Chẳng hiểu thế nào mà con bé nổi giận, nói rằng em giết mẹ nó, rồi cố tình đẩy em xuống cầu thang... - Phùng Liên làm bộ mặt đáng thương, hai hàng nước mắt cá sấu rặn ra sao mà khéo thế không biết. Thật giả tạo !
- Ngày trước là do mẹ mày muốn hại Phùng Liên, vậy mà mày còn dám... Tao đúng là bất hạnh lắm mới có đứa con như mày !
- Tôi cũng là bất hạnh lắm mới có người cha ngu ngốc như ông, bị cáo ngồi lên đầu mà không biết.
- Mày... CÚT RA KHỎI NHÀ TAO !
Khóe miệng Phùng Liên khẽ nhếch lên, bà ta nở một nụ cười thâm độc.
- Còn tiếp -
P.s : Bài tập quá nhiều khiến người ta đau khổ... :'((
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomantizmCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...