Vậy tốt quá còn gì, nhưng cô vẫn cứ ra vẻ :
- Thôi không cần đâu, phiền cậu mình ngại !
Cô đứng lên, nhưng làm bộ đi không nổi, và khụy xuống. Bạch Dương thở dài rồi ngồi xuống cõng bạn.
- Cảm ơn cậu nha !
- Không sao !
Song Diệp sướng lắm, quàng tay qua cổ cậu, ép sát vào người cậu, ra sức hít hà, cô là cô đổ cậu rồi nhá, có khi cậu cũng thế nên, cô xinh thế cơ mà :
- Eo, cậu ăn gì mà nặng như heo thế ? - Bạch Dương nói vẻ khó chịu.
Ban đầu Song Diệp hơi ngượng, nhưng rồi lại nghĩ chắc cậu muốn chọc cô gây sự chú ý đây, nên lại thấy vui vui.
Được một lúc thì nhỏ Song Ngư từ đâu chạy tới, trên tay cầm hai lon nước. Nhìn mới nhớ, thì ra vừa nãy cô nhờ nó mua nước hộ. Nó là con ở nhà cô đó, nghe nói ba cô trong một đêm say trót quan hệ với mẹ nhỏ Ngư, nên tọt ra nó. May mà mẹ cô tốt bụng cho nó ăn nhờ ở đậu lại còn cho nó đi học, không thì nó phiến ra đường từ bao giờ. Mà sao nó không ra xe đợi cô, ấy thế mà còn phá đám nữa chứ :
- Cô đây rồi, tôi tìm cô mãi. Chào cậu... Ớ, chân cô sao mà phải băng bó thế ? Hay cô lên đây tôi cõng khỏi phiền bạn.
Song Diệp lườm nó, cơ mà nó chẳng hiểu gì sất, vẫn một mực khăng khăng muốn cõng cô. Mà cô đây xinh đẹp rạng ngời, được cõng cô có khi kiếp trước phải đi giải cứu thế giới rồi ý chứ, còn lâu lắm mới thả nhá, ấy thế mà hắn thả mới vãi chứ !
- Cô lên đây tôi cõng ra xe.
Lưng nhỏ Ngư chẳng êm gì hết, cũng đúng vì người nó nhỏ lắm, eo tầm 58 cm chứ mấy. Ban nãy ngồi lưng Bạch Dương sướng dễ sợ. Về nhà phải dạy cho con nhỏ đáng ghét bài học mới được. Không những thế, nó còn dám nói chuyện với 'nam nhân của cô' như đúng rồi, muốn tổng sỉ vả cho nó một trận, nhưng có cậu ở đây, cô phải giữ ý giữ tứ.
- Cậu tên gì ? Tôi tên Hàn Bạch Dương.
- Tôi là Song Ngư, Bình Song Ngư. Hình như chúng ta cùng lớp với nhau thì phải.
- À, cậu chưa biết tên mình đúng không ? Mình là Bình Song Diệp. - Song Diệp chen miệng vào, cố ý để Bạch Dương không chú ý tới Song Ngư nữa, nhưng có vẻ vô dụng.
- Trông cậu dễ thương ghê, nhìn đã biết hòa đồng tốt bụng rồi.
Nhỏ Ngư lại còn làm bộ mặt thẹn thùng, hại cô ức sôi máu liền phun ra một tràng :
- Úi dào, hòa đồng với chả tốt bụng. Chẳng qua cậu không biết đấy chứ, khi xưa con mẹ nó quyến rũ ba mình, còn nó là cái đồ nghiệt chủng của mụ đàn bà lẳng lơ đó. Mẹ mình tốt bụng nên cho nó làm con ở rồi còn cho nó đi học, không thì bây giờ nó bơ vơ xó xỉnh nào không biết. Mà mình cũng tốt bụng đó chứ, mình mà đuổi nó thì ba mẹ mình cũng đâu có cấm. Mẹ nào con nấy, loại như nó thể nào chẳng thành đũy giống con mẹ nó, tỏ vẻ ! Xí !
Song Ngư cúi gằm mặt, nó chẳng biết nói gì, nó không thể cãi cô, cô là cô chủ của nó mà. Nó muốn gào lên, nó cũng biết hận, nhưng nó chỉ có thể câm nín. Mẹ nó, nó chưa một lần được gặp mặt, qua lời kể của bọn họ, mẹ nó thật đáng để trách, nhưng dẫu sao cũng là mẹ nó mà. Tuy không nuôi dạy, nhưng chính là đã sinh ra nó, nó tự cho mình là đồ thừa thãi, nó không có cái quyền phủ nhận những lời Song Diệp nói, vì sao ? Vì cô ấy là nạn nhân, mẹ con nó, chính là tội phạm gây chia rẽ gia đình nhà người khác. Sống mũi sao cay xè, dẫu vậy, cô có từng nghĩ lời cô quá chua ngoa không ? Rồi làm sao nó biết ngẩng mặt lên nhìn Bạch Dương đây ? Ngay lúc này đây, nó chỉ ước chi có một cái lỗ để chui xuống thôi. Song Diệp thì có vẻ đắc chí, kiểu gì Bạch Dương chẳng tránh xa con nhỏ kia.
Ra tới xe, Song Diệp được tài xế dìu vào trong, Ngư cũng tính chui vào thì chợt có ai đó vỗ nhẹ vai :
- Hử ? - Nó ngoảnh lại. - Ủa, Bạch Dương ?
- Công nhận cậu khỏe thật đấy, trông người nhỏ mà cõng được cả một con lợn luôn. Mà không phải lợn bình thường nha, lợn lai chó luôn đó ! Không nghĩ ngợi gì mà cứ sủa ẳng lên, hại người nghe chỉ muốn táng cho tòe mỏ.
Bạn nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Nó bật cười :
- Cậu là đang an ủi tôi đó sao ?
- Đừng buồn nữa nha !
- Cảm ơn cậu !
- Không có chi ! Tạm biệt !
Song Diệp trong xe nhìn ra mà tức tối :
- Con nhỏ kia có định về không vậy ?
Song Ngư vội vã tạm biệt Bạch Dương rồi chui vào xe, lòng như trút được gánh nặng lớn. Thật may vì bạn không dè bỉu, bêu xấu nó hay để tâm những lời cô Diệp nói.
Bạch Dương nhìn theo chiếc xe đang đi về phía cổng trường một cách trìu mến, khóe môi khẽ cong lên. Qua kính trên xe, Song Diệp nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng vui sướng, hóa ra Bạch Dương lại đối với cô dịu dàng như thế, hóa ra cậu vẫn còn luyến tiếc cô cho đến lúc ra về, và lại một lần nữa, cô lại ảo tưởng !
Về phía Bạch Dương, cậu không những không chán ghét mà còn cảm thấy thương thay Song Ngư, rõ ràng lỗi không phải của cậu ta vậy mà lại phải gánh chịu tất cả. Có một người chị em chua ngoa như thế, có lẽ sống trong cái nhà đó sẽ không được yên thân. Qua việc coi Song Ngư như người ở là đã biết bọn họ cũng chỉ là giẻ rách, dẫu sao cậu ấy cũng mang trong mình dòng máu nhà họ Bình kia mà.
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...