Trung tâm thương mại...
- Oa... Cái váy này đẹp thế ! Sư Tử nè, nhìn được không ? - Hạ Vy mắt sáng hơn sao khi tìm được chiếc váy tuyệt đẹp, nhưng cái thái độ không quan tâm của Sư Tử khiến cô thật mất hứng. Từ trên đường đi cho tới bây giờ, cậu không nói chuyện với cô một câu nào, kể cả khi cô bắt chuyện, cứ thế tặng cho cô một rổ bơ chán ngấy. Mà cũng chẳng biết cậu ta làm gì mà cứ nhìn đồng hồ suốt thôi. - CẬU YÊU CÁI ĐỒNG HỒ ĐÓ RỒI SAO ?
Không thể chịu được nữa, cô hét toáng lên làm thu hút mọi sự chú ý, người ta cứ nhìn cô chằm chặp, thật là quê muốn chết, vậy mà cái tên vô tâm kia còn chẳng thèm đoái hoài.
Về phía Sư Tử, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại cứ nhìn đồng hồ mãi, hình như cậu quên điều gì đó thì phải, điều gì mà làm cho lòng cậu day dứt mãi thế này ? Cứ mỗi giây trôi qua là một thời khắc cậu lo lắng, cũng chỉ mong sao cái cảm giác kì lạ này hãy biến mất đi.
♠
Cầu Tiên Tu...
Mỗi giây trôi qua Thiên Bình đều không ngừng hồi hộp, mong đợi, đầu óc chỉ luẩn quẩn bao nhiêu tưởng tượng về buổi đi ăn hôm nay, đôi má từ lúc nào đã ửng hồng, khóe môi từ lúc nào khẽ cong... Nhưng... tại sao cô lại có chút lo lắng ? "Chỉ còn một phút nữa thôi là sẽ đến tám giờ. Sư Tử... cậu sẽ đến đón mình thôi mà !" - Cô tự trấn an, lòng chợt nhẹ đi mấy phần.
...
8:00
Đây chính là lần đầu tiên Thiên Bình cảm thấy mình khắt khe về thời gian, lại để ý từng giây từng phút một. "Sư Tử chứ có phải thần thánh đâu, chắc chắn lát nữa cậu ấy sẽ đến !"
Mỗi giây mỗi phút trôi đi, cứ mỗi lần cô nhìn đồng hồ là mỗi lần cô nhìn ra xa xăm để tìm kiếm bóng hình đó, nhưng... mãi chẳng thấy...
♠
- Hạ Vy, cậu tính mua hết cả cái cửa hàng này đó sao ? - Sư Tử nhăn mày khó chịu, thật đúng là không hiểu nổi tụi con gái, mua lắm đồ như thế làm sao mà mặc hết. - Cậu mua về tính đóng khung trưng bày hay làm giẻ lau vậy ?
- Sư Tử, cậu đúng là ! Đây toàn là đồ hiệu đấy ! - Hạ Vy bĩu môi.
- Tôi nhớ nhà cậu còn cả đống mà, không phải sao ?
- A... Thì ra cậu vẫn luôn quan tâm tới mình ! - Hạ Vy khoác tay Sư Tử, lòng vui sướng vô cùng.
- Bớt tưởng bở. - Sư Tử ra vẻ không quan tâm, cơ mà mặt cậu thì lại đỏ hết cả.
- Chúng ta tới cửa hàng giày thôi, mình vẫn còn chưa mua giày ! - Hạ Vy hí hửng lôi kéo Sư Tử tội nghiệp đang cau có bực dọc, chẳng phải là do cô cứ mua thật lắm đồ rồi lại vứt hết cho cậu cầm sao !? Thật may là sức chịu đựng của cậu lớn chứ không là cái đống này đã bị quẳng vô thùng rác rồi.
♠
Tại Kiều gia - nhà Xử Nữ...
- Bác Lâm...
- Cô chủ, cô cần gì ạ ?
- Bác chở cháu tới hiệu sách một chút.
- Để tôi đi chuẩn bị xe !
♠
9:00, cầu Tiên Tu...
"Trễ tới một tiếng rồi, Sư Tử bận gì sao ? Cậu ấy sẽ không quên buổi hẹn này đúng không ?" - Thiên Bình cảm thấy bất an, lòng lo lắng không nguôi.
♠
- Hey... Mua đồ đã xong ! Mà... hình như trời sắp mưa hay sao ý ! - Hạ Vy nhìn lên trời, chú ý tới những đám mây đen dày cộp đang cuộn mình dữ dội trên bầu trời, miệng lại nở một nụ cười vẻ đắc chí. " Thiên Bình, mày không ngu ngốc tới nỗi vẫn còn đứng đợi đó chứ ?! Sư Tử sẽ không đến đâu ! Ha... ha... Phẫn quá thì nhảy cầu mà tự tử ! Hừm..."
- Mưa rồi... - Sư Tử chợt thốt lên, giọng nhẹ như bay, nỗi bứt rứt đó không những không tan đi mà càng này càng lớn dần.
...
- Bác Lâm, dừng lại chút... - Xử Nữ gấp rút khi bắt gặp hai con người quen thuộc, có hơi chút thắc mắc : "Hôm nay Sư Tử hẹn đi ăn với Tiểu Bình cơ mà, sao lại đi cùng Hạ Vy ? Chắc ăn xong rồi ha ! Mà họ làm lành cũng nhanh thật đấy !"
- Cô chủ, trời cũng sắp mưa rồi đấy ! - Bác Lâm nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Bác cho xe chạy đi ạ !
♠
Thiên Bình thấy có thứ gì đó rơi xuống mặt mình, lành lạnh, rồi nhiều hơn, là mưa sao ? Mới lúc nãy trời còn đẹp lắm mà, đúng là thời tiết thất thường. Cô vẫn không có ý định về nhà, vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cho mình một hi vọng. Nhưng, mưa càng lúc càng to, cô lại không mang theo ô.
" Sao cậu lại chưa đến ? Hay mình về ?!... Không thể ! Lỡ Sư Tử đến lại không thấy mình đâu !"
Mưa cứ như vô vàn sợi dây nối tiếp nhau rơi xuống rồi chạm vào nền đất lạnh, tan ra, vỡ vụn. Mưa mang cho cô sự lạnh giá khiến cô không cầm nổi mà run bần bật. Cảnh vật trước mắt dần nhòe đi. "Là do mưa thôi !" - Cô chối cãi, nhưng mắt cô lại đỏ hoe, nhưng cô vẫn cố đợi, vì hi vọng nhỏ nhoi đó vẫn chưa dập tắt.
Thời gian trôi đi, mỗi giây đều như một cực hình. Thiên Bình vẫn một mình đứng đó, và chờ đợi, nhất quyết không thể về. Mẹ cô cũng đã từng nói : "Nếu đã hứa thì phải thực hiện lời hứa. Chỉ vì người ta thất hứa mà mình cũng đối với người ta như vậy thì thật không phải chút nào. Người thất hứa, nếu thật sự có nhân cách, chắc chắn sẽ thấy day dứt lương tâm." Cho dù mẹ cô không dạy như vậy, thì cô vẫn sẽ đợi, vì cô tin Sư Tử mà, ánh mắt của cậu ta hôm đó rất thật, rất chân tình.
"Sư Tử, cậu sẽ đến mà, đúng không !?"
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
Roman d'amourCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...