Chương 47 | Ra đi đột ngột

829 89 1
                                    

Một thời gian sau...

Hôm nay chính là kì thi cuối kì, nhìn ai nấy hồi hộp ra mặt. Mọi người đã phải ôn luyện ngày lẫn đêm, chuẩn bị kĩ càng cho kì thi này. Chỉ cần cố gắng một chút, sau kì thi này chắc chắn phải ăn chơi thật hoành tráng !

"Reng... Reng... Reng..." - Tiếng chuông điểm giờ thi đã vang lên. Lần này, tim còn đập mạnh gấp bội lần, tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhân Mã nhìn Xử Nữ, mấy ngày hôm nay cậu ta vẫn luôn như thế. Tuy vẫn thể hiện ra khuôn mặt bình thản, nhưng lại có một nỗi buồn man mác nào đó. Cậu thật muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại chẳng dám nói.

Trong phòng thi, không khí ngột ngạt bao trùm. Giám thị trông coi cực kì ngặt, đứa nào ho he, ngó ngang ngó dọc liền bị đuổi ra ngoài. Mấy đứa không được thông minh cho lắm thầm trách ông trời độc ác.

Vài ngày sau...

- Các em... Đã có kết quả thi rồi đây ! - Cô giáo bước vào lớp với nụ cười tươi tắn trên môi.

Cả lớp nhìn cô giáo với ánh mắt vừa hồi hộp vừa mong chờ, riêng có một số đứa chán nản, không muốn nghe điểm số của mình.

- Thủ khoa thì vẫn là lớp trưởng Ma Kết của chúng ta. Ừm, tôi hơi tiếc cho Xử Nữ, kết quả cũng ổn nhưng không được như mong đợi...

Thiên Bình nhìn sang phía Xử Nữ, khoảng thời gian này cậu ta có chút lạ, không đọc sách, cả ngày chỉ biết úp mặt xuống bàn.

Cô nói tiếp :

- Tôi rất vui vì bên cạnh một số ít bạn thụt lùi thì vẫn có một số bạn khá tiến bộ. Tôi rất tuyên dương tinh thần đó ! Mong các em cố gắng phát huy ! Được rồi, các bạn đầu bàn đi phát bài.

Lúc này, tim Nhân Mã đập thình thịch, cậu rất mong chờ kết quả lần này. Trước ngày thi, cậu đã thâu đêm mất mấy ngày, mong bài làm lần này sẽ không phụ công mình.

Nhân Mã khi cầm bài làm trên tay, cậu nuốt nước bọt, từ từ lật bài lên xem. Thật không thể tin được... Cậu đã được tám phảy năm trên mười điểm. Khoảnh khắc đó, tim cậu như muốn nổ tung vì vui sướng, chắc cậu khóc vì hạnh phúc quá !

Nhân Mã chạy lại chỗ Xử Nữ đang gục mặt xuống bàn, cầm bài kiểm tra của cô lên xem. Cậu hơi sững người một chút, sao chỉ được có tám điểm ? Còn thấp hơn cả cậu nữa. Nếu là lúc trước, chắc chắn cậu sẽ chê bai, hoặc dè bỉu cô.

- Xử Nữ...

Cô ngẩng đầu :

- Chuyện gì ? Bài kiểm tra này cậu làm tốt chứ ?

- Ừm, trên trung bình. - Nhân Mã giấu bài kiểm tra sau lưng.

- Bao nhiêu điểm ?

- Chậc, tôi không có nói dối cậu đâu !

- Vậy muốn tôi làm gì ?

Nhân Mã phân vân. Nhìn Xử Nữ buồn thế này, cậu không nỡ bắt cô phải làm osin.

- Vậy... cậu cười đi !

Xử Nữ nhìn Nhân Mã, thoáng chút bất ngờ. Nhân Mã cũng như hiểu được, cậu nói tiếp :

- Mấy ngày nay tôi thấy cậu cứ buồn thế nào ấy.

- Tôi bình thường.

- Vậy cười đi !

- Cái khác đi.

- Không !

Xử Nữ khẽ thở dài :

- Tôi không có tâm trạng.

- Cậu có chuyện gì à ?

-...

- Thôi được rồi, tôi cũng không muốn phiền cậu nữa ! Nhưng cậu đã hứa thì phải giữ lời, khi nào hết buồn thì cười nhé ! Nhớ đấy !

Nhân Mã đi về chỗ ngồi. Xử Nữ nhìn theo bóng lưng cậu, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hẳn.

♠ 

Mấy ngày sau...

Song Tử sốt ruột, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cổng trường. Cậu hơi lo lắng, không biết Kim Ngưu bị gì mà sau đợt thi cứ nghỉ học suốt. Cự Giải cũng chẳng biết tin gì cả.

Thật ra cậu định sau hôm thi sẽ tặng cho Kim Ngưu một buổi tỏ tình thật hoành tráng. Hai người sẽ cùng nhau đi ăn và kể những câu chuyện vui vẻ. 

Cậu quyết định hôm nay sẽ đến nhà Kim Ngưu một chuyến xem sao. Bỗng Cự Giải đi tới chỗ cậu, vẻ mặt buồn thiu :

- Kim Ngưu đi rồi.

Song Tử chợt sững người. Phải mất một lúc lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh. Cậu gặng hỏi :

- Cậu nói đi... là đi đâu ?

- Hừ hừ hừ... - Cự Giải sụt sùi. - Con nhỏ chó chết đó nó dám bỏ người bạn này mà đi rồi ! Hừ hừ hừ...

Cự Giải khóc lóc nức nở, vẻ mặt tang thương. Bộ dạng này đối với một đứa con trai trông chẳng ra thể thống gì cả.

- Na.. Này... Cậu bị mơ ngủ à ?

- Hừ hừ hừ... Hức.. Hức... Hừ hừ...

- Lý Cự Giải ! Nói rõ xem nào, cậu đang đùa gì vậy ? Không vui đâu !

- ĐÙA GÌ MÀ ĐÙA ! TỐI HÔM QUA NÓ ĐÃ CHUẨN BỊ HÀNH LÝ ĐỂ BAY SANG MỸ RỒI KIA KÌA. TÔI MÀ KHÔNG SANG NHÀ NÓ CHẮC NÓ ĐI MÀ KHÔNG LỜI TỪ BIỆT MẤT ! - Cự Giải hét toáng lên.

- Cái gì ? 

Song Tử tai ù ù, cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Nếu đi... sao lại không báo cho ai biết ? Không thể như thế được ! Song Tử mất kiểm soát đứng dậy, bóp chặt vai Cự Giải :

- Nói, chuyến bay khởi hành lúc mấy giờ ?

- Sắp... Hức... Sắp rồi... Cậu đuổi theo chắc kịp đấy... Hức... Hức...

Song Tử chạy vụt ra khỏi lớp, ra phía sau vườn trường trèo tường ra ngoài bắt taxi. Chân tay cậu run lẩy bẩy, con tim như muốn vụn vỡ, đau như xé lòng. "Kim Ngưu, không được đi ! Cậu phải chờ mình ! Ít ra phải cho mình một lý do nào đó, tại sao lại tự nhiên bỏ mình mà đi ? Tại sao cậu lại nhẫn tâm quá vậy ?"

- Bác ơi... làm ơn nhanh hết mức có thể !

- Còn tiếp -

- Còn tiếp -

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ