Song Nam sững người, không còn vẻ kiêu ngạo hồi nãy nữa. Bây giờ trông ông hệt như một kẻ tội đồ nghe tin mình bị truy nã.
- Sợ rồi sao ? - Nguyệt Vân tiếp tục châm dầu vào lửa. - Ngày xưa, mày vì con mụ kia mà lấy hết mọi thứ của tao. Lúc đó tao cũng thật ngu ngốc khi tin lời một tên đàn ông tệ bạc và hèn nhát như mày, tin những lời trăng hoa từ cái mồm thối của mày thốt ra. Giờ thì hay ha, nghiệp quật ha, con mụ đó lại phản bội mày mới hay ! Tao không phải người có dã tâm độc ác nhưng không hiểu sao tao lại cảm thấy hả hê quá đi mất ! Ha ha ha...
- Không ! - Song Nam chạy đến ôm chân Nguyệt Vân. - Xin em... hãy nể tình xưa nghĩa cũ, đừng đối xử với anh như vậy mà !
- Già đầu rồi anh em con khỉ ! Tao xin phép được nôn vào mặt mày !
- Bà...
- Khôn hồn thì cút ra. - Giọng Nguyệt Vân lạnh băng, ánh mắt sắc bén nhìn Song Nam.
Triệu Thục Hiền tức tối, cầm lên cái ghế gần đó với ý định choang vào đầu Nguyệt Vân. Bà tinh ý né sang một bên, kết quả là Thục Hiền mất đà đập mặt vào tường chảy máu mũi, mụ choáng váng.
- Mày đừng quên là con gái tao đang cứu mạng con gái mày đấy. Còn muốn sát hại mẹ ân nhân cứu mạng của nó sao ?
Triệu Thục Hiền nghiến răng ken két, máu dồn lên não. Tuy tức giận là vậy nhưng lại không thể làm gì được.
Đúng lúc đó, Song Ngư bước ra từ phòng bệnh, Nguyệt Vân chạy lại ôm con gái vào lòng. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng ôm lại.
- Mẹ con mình về thôi, chuyện ở đây cũng xong rồi !
- Khoa... Khoan đã !
- Mẹ biết con muốn nói gì ! - Bà cười hiền. - Lát mẹ sẽ kể hết mọi chuyện cho con !
Ánh mắt bà dành cho cô đầy sự chân thành, Song Ngư mỉm cười đi theo mẹ.
Song Nam tức quá chạy một mạch ra khỏi bệnh viện, để lại mụ nào đó vẫn chưa nguôi được cơn giận. Có lẽ bà tức đến sắp phát điên...
...
Sau khi nghe xong tất cả những chuyện mà Nguyệt Vân kể cùng với những đau khổ mà bà phải chịu, trong lòng Song Ngư nhen nhói một chút đau xót. Hóa ra mẹ cô không phải kẻ có lỗi, bà chỉ là nạn nhân. Cô cũng cảm thấy rất may mắn vì chí ít đã tìm lại được mẹ mình, tìm được tình yêu thương đáng ra mình phải được nhận.
Nguyệt Vân và Song Ngư về căn nhà họ Bình thu dọn đồ đạc, họ sẽ chuyển nhà. Song Ngư cũng kể cho người làm nghe về những chuyện đã xảy ra, họ yêu quý cô lắm, không muốn cô rời đi. Chị Miến khóc nhiều nhất, hệt như con nít. Song Ngư thương họ lắm chứ. Sống ở cái nhà này chỉ có mỗi họ tốt với cô, chỉ có họ mới khiến cô cảm thấy ấm áp. Nguyệt Vân thấy vậy cũng động lòng :
- Nếu mọi người muốn thì có thể chuyển tới chỗ tôi và Song Ngư, dù sao thì cái nhà này cũng chẳng cần đến người làm nữa. Giả sử Song Nam có về đây thì cũng chẳng thể trả tiền lương cho mọi người đâu !
Nghe đến đây, họ reo lên vì vui sướng, cả Song Ngư cũng vui lây. Bà xoa đầu cô :
- Từ nay, con không còn liên quan gì đến cái nhà này nữa. Con là Lưu Song Ngư của mẹ !
- Vâng ! - Song Ngư cười tít mắt.
♠
Một thời gian sau...
Lớp 10A1
- Nào các em, đã sẵn sàng cho buổi dã ngoại ngày mai chưa ? - Cô giáo cười tươi tắn.
Cả lớp nhộn nhịp, tất nhiên là tụi nó đã chuẩn bị rồi, rất đầy đủ là đằng khác. Học mà được thế thì tốt !
Chỉ có Song Tử và Cự Giải là mặt mày rầu rĩ, hai người đó vẫn đang buồn về sự ra đi đột ngột của Kim Ngưu.
(P.s : Nghe cứ như đi chết ấy nhỉ ? :v)
Song Tử và Cự Giải căn bản không có tâm trạng cho cái buổi dã ngoại này. Rủi thay là bạn Giải đã bị bạn Bảo lôi kéo, dọa nạt, cưỡng ép nên không còn cách nào khác.
Nhân Mã ra chỗ Song Tử, hai người là bạn thân từ nhỏ nên khi thấy cậu ta như vậy, Nhân Mã cũng xót lắm, suốt ngày như người mất hồn. Hỏi gì cũng chẳng trả lời, đôi khi lên cơn thì lẩm bẩm một mình như thằng tự kỉ. Thật hết cách !
♠
Sáng hôm sau...
Mọi người tụ tập đông đúc trên sân trường để chuẩn bị cho buổi dã ngoại hôm nay.
Thiên Bình mấy ngày nay tâm trạng không được bình thường, cô thấy Sư Tử cứ lảng tránh mình suốt, chẳng nói với cô câu nào, lạnh lùng thấy mồ ! Lại cả bà Xử Nữ nữa, mặt mày cứ lờ đà lờ đờ như không tồn tại vậy. Thiên Bình thở dài thượt thượt. Chợt cô theo phản xạ giật bắn người. Tất nhiên, có cái gì đó lành lạnh vừa áp vào mặt cô. Rồi xuất hiện trước mắt cô là một lon nước cam. Cô ngước lên, lại giật mình part hai, mặt cô dần đỏ lự :
- Cái... Cái... Cái thằng... Cái thằng...
Nhìn thấy biểu hiện của Thiên Bình, người kia bỗng bật cười.
- Cười cái gì mà cười ? - Cô gắt.
- Chào, tôi là Duy Thái. Cậu nhớ không ? Cái người đã vô tình ôm-
- Im ! Nhắc lại làm gì chứ ? - Thiên Bình mặt càng đỏ hơn.
- Ơ hay cái cậu này, tôi nhắc cho cậu nhớ còn gì nữa ? Uống nước không ?
- Mới sáng ra nước nôi gì chứ ? - Thiên Bình bực bội quay phắt đi.
Hạ Vy đứng nhìn từ xa, thấy mặt Sư Tử dần đen lại liền mỉm cười.
- Còn tiếp -
P.s : Viết được bao nhiu toi đăng hết lên đây ! :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...