Tới sân bay, Song Tử chạy loạn xạ khắp nơi, chân tay nãy giờ vẫn không ngừng run rẩy. Đã mấy lần cậu nhìn nhầm người khác thành Kim Ngưu, cậu loạn thật rồi !
Chợt, nhìn thấy hình dáng quen thuộc đó, lần này chắc chắn không thể nhầm nữa ! Cậu chạy thật nhanh đến chỗ người ấy, gọi thật to :
- KIM NGƯU ! KIM NGƯU !
Cô nhìn lại, xong không hiểu sao lại cố chạy thật nhanh, như đang trốn tránh một điều gì đó. Tuy nhiên Song Tử vẫn đuổi kịp, cậu giữ lấy tay cô, ôm chặt cô vào lòng, cố giữ không cho cô đi.
- Cậu bị điên hả Kim Ngưu ? Sao đột nhiên lại muốn đi Mỹ ?
- Bỏ ra. - Giọng Kim Ngưu lạnh tanh.
Song Tử sững người, thả lỏng tay :
- Cậu giận mình gì à ?
- Cậu thật phiền phức. Tôi đã cố muốn rời khỏi cậu mà sao cậu vẫn cố đeo bám tôi mãi vậy ? - Kim Ngưu nhăn mày khó chịu.
Song Tử không thể tin được biểu hiện kì lạ lúc này của cô, cậu mỉm cười.
- Đừng đùa nữa !
- Cậu điên sao ? Tại sao tôi phải đùa với cậu ? Tôi sẽ đi Mỹ. Vậy nên đừng có bám theo tôi nữa, sẽ trễ mất !
- Khoan đã... Mình không hiểu...
- Haizzz... Không hiểu thì để tôi nói, dỏng tai lên mà nghe ! Ngày trước, cậu đã lừa dối tình cảm của tôi. Bây giờ, tôi cũng làm y chang như vậy với cậu đó. Sao ? Vui không ?
Song Tử trố mắt, không ngờ những lời này là do chính miệng Kim Ngưu thốt ra. Trái tim cậu tan nát.
- Cậu... Không, cậu không phải là người như thế ! Chắc chắn có chuyện gì rồi, rõ ràng cậu đã tha thứ cho mình rồi kia mà ! - Song Tử cầm lấy tay Kim Ngưu năn nỉ. Trong lòng thầm mong đây chỉ là một giấc mơ.
- Thôi đi ! Ngưng ảo tưởng được rồi đấy ! Bây giờ thì cậu đã hiểu được cảm giác của tôi khi biết bị cậu lừa dối là như thế nào rồi chứ ? Tôi chỉ đang trả lại cậu những tổn thương đó mà thôi, chứ tôi thật ra đã nguội lạnh với cậu từ lâu rồi. Bây giờ tôi sẽ đi sang Mĩ với mẹ tôi, sống một cuộc sống mới. Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc khi không phải nhìn thấy cái bản mặt cậu.
Song Tử cười khổ, thả tay Kim Ngưu ra. Không do dự, cô quay phắt người bỏ đi.
Song Tử dõi mắt theo bóng lưng người thương. Quả thực sự việc này quá bất ngờ, khiến cậu không thể chấp nhận ngay được. Tâm can cậu giày xéo, vết thương này quả thật lớn lao. Cậu tự trách mình quá ngu ngốc. Bây giờ thì, người con gái cậu yêu cũng đã đi rồi, cậu sẽ phải sống sao đây ? Cậu chỉ ước chi mình có trái tim sắt đá để không động lòng với bất kì ai.
"Đáng ra mình không nên yêu !"
Nước mắt cậu lại một lần nữa tuôn rơi. Đau khổ dồn nén, cậu nức nở.
♠
Tối đó, Song Tử về nhà, cậu không ăn cơm, chỉ muốn giam mình trong căn phòng tăm tối. Trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh Kim Ngưu. Cậu đờ đẫn như người mất hồn. Cả đêm đó, cậu thức trắng. Cũng là đêm đó, nước mắt cậu rơi thật nhiều...
♠
Sáng chủ nhật...
Song Ngư yêu đời vang lên giọng ca ngọt ngào trong nhà bếp, làm cho không gian sống động hẳn. Nụ cười bỗng tắt trên môi khi cô nhớ đến mẹ của mình, và cái việc làm quái đản đó. Đâu có ngày nào mà cô không nghĩ về nó cơ chứ, thậm chí mất ngủ mất mấy đêm liền.
- SONG NGƯ ĐÂU ! MAU VÀO CHUẨN BỊ NƯỚC CHO TAO TẮM ! - Song Diệp gọi.
- Vâng, cô chờ tôi !
Song Ngư chạy lên phòng Song Diệp, bước vào nhà tắm. Đây quả là một nơi lý tưởng để thực hiện kế hoạch. Vừa nghĩ đến đó, cô chợt giật mình, kinh khủng quá ! Nhưng nếu mất máu, thì chỉ cần truyền máu thôi mà, chắc không chết được đâu !
Song Ngư nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cô quyết định sẽ tin tưởng mẹ mình một phen. Cô khấn trời khấn đất bỏ qua cho mình, khóc thầm. Thật là tội lỗi quá !
Cô bắt đầu lấy cục xà phòng, bôi bôi ra sàn. Theo như tính toán thì nếu chỉ cần đi đến đó thì dù thế nào cũng sẽ ngã đập đầu, không bồn tắm thì bờ tường. Song Ngư nhắm tịt mắt, vừa tưởng tượng ra thôi mà ghê hết cả người. Cô vội chạy ra ngoài.
Khoảnh khắc Song Diệp bước vào phòng, tim cô đập thình thịch, hai hàm răng đập vào nhau liên tục. Thoáng chốc lại giật mình, quả nhiên là kẻ có tội có khác !
Bỗng...
- ÁAAAAA...
Là tiếng Song Diệp. Tất cả các người làm đều lũ lượt chạy vào xem sao. Song Ngư cũng ngó vào, giật nảy mình. Song Diệp... đang nằm trên vũng máu.
Cảm giác tội lỗi bao trùm quanh Song Ngư, cô hối hận quá. Cô nhận ra mình vừa làm một chuyện tồi tệ. Ruột gan cứ lộn hết cả lên. Cô luống cuống lấy điện thoại gọi xe cứu thương.
...
Một lát sau...
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, cô cũng yên tâm phần nào, nhưng vẫn cảm thấy rất lo sợ.
Người làm đều đã gọi cho Song Nam và Thục Hiền, hai người đang trên đường đi tới bênh viện.
Song Ngư lại nhìn thấy người phụ nữ đó, bà ta đang mỉm cười nhìn cô. Song Ngư run sợ, đi tới chỗ bà ấy.
- Con gái... Con đã làm rất tốt đó !
- Hại người... thì có gì là tốt ?
- Con không cần cảm thấy tội lỗi ! Chút chuyện này có là gì so với những gì họ đã gây ra cho chúng ta ? - Người phụ nữ nói đầy căm phẫn. - Bây giờ chúng ta tới bệnh viện một chuyến chứ nhỉ ?
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...