7 : 00, lớp 10A1...
Thiên Yết chật vật với đống trà sữa cùng bánh tráng trộn...
- Nè, đây là đồ của các cậu.
- Cảm ơn nha ! Bao nhiêu tiền dợ ?
- Hm... Mỗi cốc trà sữa là hai chục, mỗi bịch bánh tráng trộn mười ngàn, tổng cộng chín chục ngàn.
- Tiền nè... - Một cô bạn rút tờ một trăm nghìn đưa cho Thiên Yết. - Không cần trả lại đâu !
- Hi hi cảm ơn !
Đống trà sữa cùng bánh tráng trộn đó căn bản không được chúng nó dùng tới, Thiên Yết cũng lấy làm lạ, cơ mà cũng kệ, có tiền là ngon rồi.
...
"Reng... Reng... Reng..."
- Tôi không hiểu rốt cuộc đây có phải cái lớp đầu khá không nữa, có mấy cái bài đơn giản cũng không làm được, đã thế ý thức còn kém nữa ! - Cô giáo Kiều Diễm vừa bước vào lớp đã bực tức, chắc lại vừa bị mấy thầy cô bộ môn phản ánh tình hình lớp đây mà. Cũng đúng, toàn con ông cháu cha, học sinh giỏi thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. - Nhất là em đó Nhân Mã, đây là cái lớp để học chứ không phải nơi để cho em làm giặc.
- Đâu phải mình em. - Nhân Mã tỏ vẻ bất cần.
- Được ! Xử Nữ, tôi giao cho em nhiệm vụ phải kèm Nhân Mã, kì kiểm tra sau phải có tiến bộ.
Xử Nữ không hề có phản ứng gì, nhưng xem chừng Nhân Mã cực kì khó chịu, đứng lên phản đối gay gắt :
- Em không đồng ý !
- Không cũng không được, tôi đã chốt rồi thì cứ việc mà làm !
Nhân Mã mặt ủ rũ, sức sống héo tàn như lá lìa khỏi cành, cuộc đời phía trước trải đầy màu tăm tối. Cậu cũng chưa từng nghĩ rằng tương lai sẽ có ngày này.
♠
Thời gian cứ thế đều đều trôi qua (?) cho đến buổi sáng ngày cuối tuần. Quả là một ngày nắng đẹp, không khí chan hòa, chim chóc đua nhau ca hát đón chào ngày mới, nắng sớm trải đầy trên đường phố nhộn nhịp, lướt nhẹ trên những tán cây xanh, Sư Tử thức dậy với tâm trạng háo hức, dậy trước cả báo thức.
Cậu nhảy nhót hồn nhiên như con điên đi vào nhà tắm, yêu đời ngân nga ca khúc "Tình yêu mùa hạ"* với giọng ca khủng bố tinh thần. Ngay chính cậu cũng chẳng hiểu mình đang vui vì cái gì, thật lạ lùng...
Sự kì lạ đó của cậu khiến cho tất thảy những người hầu trong nhà ngạc nhiên, mắt mở trô hố, còn mẹ cậu, bà nước mắt lưng tròng vì thằng con lạnh lùng - từ trước đến giờ chỉ có một cô bạn thân là Hạ Vy - đã thay đổi tâm tư.
Cậu ngồi vào bàn ăn.
- Sư Tử, con ổn không ? - Cha cậu thăm dò.
- Ổn ạ !
- Vậy thì tốt ! Điều gì đã khiến con vui như vậy ?
Cha cậu hỏi mới nhớ nha, cậu vui vì cái gì ý nhỉ ? Hình như cậu đã quên mất gì đó thì phải, lạ ghê... Cậu đăm chiêu một hồi mà vẫn chẳng hiểu lí do mình vui như thế này. "Chẳng lẽ là do mình hôm qua lỡ đập đầu vào bồn cầu nên mất trí nhớ tạm thời ? Mà thôi kệ !"
- Cũng không có gì đâu ạ ! - Sư Tử cười trừ.
- Ừm, con cứ cố gắng duy trì tâm thế thoải mái như vầy nha !
- Vâng.
- Con chào cả nhà ! - Một giọng nói chợt vang lên.
- Ủa, Hạ Vy sao con ? Mau lại đây ăn cơm với các bác... - Mẹ Sư Tử vui mừng, kéo tay Hạ Vy.
Sư Tử mất đi vẻ vui tươi hồi nãy, có hơi chút khó chịu vì sự xuất hiện của Hạ Vy nhưng chỉ để trong lòng, bên ngoài, cậu không thèm nhìn Hạ Vy dù chỉ một chút, cho dù Hạ Vy vẫn luôn lén nhìn cậu.
- Sao vậy con trai ? - Mẹ cậu ân cần hỏi han. - À, hôm nay cái Hạ Vy nó rủ mẹ đi mua quần áo cùng nó, nhưng mẹ lại bận mất rồi, con có thể đi cùng-
- Cậu ta có thể tự đi.
- Cái thằng này, không nói nhiều đâu, mẹ nói đi thì phải đi, không được nói nhiều !
- ...
Hạ Vy cười nửa miệng, thật ra những điều này đều là do cô sắp sếp. Cô đến và khóc lóc cầu xin mẹ Sư Tử giúp gắn kết mối quan hệ này do dạo gần đây hai đứa có chút xung đột, vậy là bà liền đồng ý tạo cơ hội, dù sao cậu là một đứa trẻ rất biết nghe lời mẹ. Mục đích chính tất nhiên không phải chỉ có vậy, hôm trước ở bụi rậm, cô đã nghe lén được cuộc hẹn giữa Thiên Bình và Sư Tử, thật may khi Sư Tử lại không nhớ tới chuyện đó, quả nhiên là ông trời có mắt ! Con nhỏ nhà quê Thiên Bình chắc chắn sẽ cảm thấy tồi tệ khi bị cho leo cây. "Thứ tao không có được, mày cũng đừng mơ mà có được !"
Sau bữa cơm, Sư Tử lôi Hạ Vy lên phòng một cách mạnh bạo.
- Cậu rốt cuộc có ý gì ? - Cậu giận dữ.
- Mình thì có ý gì được chứ ? Không phải như mẹ cậu đã nói rồi sao, vì cớ gì mà cậu lại luôn nghĩ mình xấu xa như vậy chứ ?! - Hạ Vy nũng nịu.
- Không phải xấu xa, mà là xấu xa thậm tệ, nhân cách chó gặm ! - Sư Tử ép sát Hạ Vy, cố ý châm chọc.
- Cậu... - Cô cố gắng nhẫn nhịn. - Cậu mau thay đồ đi !
- Hừ ! Tốt nhất là đừng để tôi phát hiện ra chủ mưu sau chuyện này chính là cậu !
Hạ Vy, bây giờ đã thật sự đã cực kỳ hận con nhỏ Thiên Bình này rồi, nhưng nghĩ tới việc lát nữa nó sẽ bị leo cây là lại thấy cực kì thoải mái.
- Còn tiếp -
* "Tình yêu mùa hạ" : Đây là cái tên tớ lấy tạm thui, không biết nó có hay không, nếu có thì cũng chưa từng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...