- Hm... Cậu...
Xử Nữ cứ chần chừ mãi khiến tim Bảo đập loạn xạ, đôi mắt to tròn, lòng nguyện cầu mong sao những điều cậu ta sắp nói không phải là điều cậu đang nghĩ : Đồng ý lời tỏ tình của Hứa Bất Hiếu.
- Cậu hãy theo đuổi Lý Cự Giải đi !
WTF ?!
- Cậu bị điên à ? - Bảo Bình sốc nặng, mắt mở to, mồm há hốc, có chết cậu cũng không nghĩ tới việc Xử sẽ ra cái điều kiện vô lý thế này. - Tôi tuy trong bộ dạng một đứa con gái, nhưng đích thị là một đứa con trai. Cậu bảo tôi tỏ tình với Cự Giải chẳng khác nào kêu tôi thừa nhận mình bị gay. Tôi có thể làm osin cho cậu, nhưng đừng có bắt tôi phải làm cái việc phản giới tính như thế !
Phản giới tính ? Nghe cái từ này sao mà buồn cười thế không biết ! Sự thật thì Cự Giải cũng là gái chính hiệu mà, cái điệu bộ của cậu ta như vậy, không nhận ra mới là lạ đó. Cô không nói cho Bảo chuyện này cũng là vì muốn 'chơi' cậu một chút thôi, đâu có làm cái việc ác độc là ép cậu 'phản giới tính' kia chứ. Xử Nữ làm vẻ mặt bình thường :
- Sao ? Cậu có thể giả gái mà lại không thể theo đuổi một đứa con trai hay sao ? Một là theo đuổi Cự Giải, hai là bí mật của cậu sẽ bị lộ. Chọn đi, cái nào hơn ?
Không được, cái nào cũng không được. Cậu chính xác là đang bị cô ta ép vào mức đường cùng.
- Tôi... sẽ tỏ tình với Cự Giải ! - Bảo Bình tay nắm chặt đến mức nổi gân nhưng vẫn phải mím môi nhẫn nhịn. Dù có thế nào cũng tuyệt đối không để lộ bí mật ra ngoài.
Xử khóe miệng khẽ nhếch, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Bảo đang hậm hực bỏ đi.
♠
- Này... Thiên Bình !
- Á, Sư Tử ?! - Thiên Bình bất ngờ quay lại. - Có chuyện gì không dợ ?
Sư Tử bắt gặp nụ cười dịu dàng của Thiên Bình, ôi trời : Sao lại có thể đáng yêu như thế ?! Sư đỏ mặt, gãi đầu ấp úng.
- À, ừm, hôm nay tôi...
- Ừm, cậu làm sao ?
- Tôi... Hôm nay tôi có thể đưa cậu về không ? Dù sao tôi cũng muốn biết nhà cậu.
- Hì, cảm ơn cậu nha ! Nhưng có Xử Nữ đưa tôi về rồi, không cần phiền cậu đâu !
Sư Tử khẽ thở dài, lòng chợt hiện lên một nỗi thất vọng nào đó, nhưng bỗng nảy lên một sáng kiến :
- Hay vầy được không, cuối tuần này tôi mời cậu đi ăn ?
Thiên Bình mở to mắt, bất ngờ : "Sư Tử lại mời mình đi ăn sao ?". Và chẳng hiểu sao ruột gan lúc này cứ nhảy cẫng cả lên, má con bé cứ thế mà quệt vài tia hồng.
- Được thôi !
Được Thiên Bình đồng ý, Sư Tử cũng vui không kém.
- Mà hôm đó được nghỉ, cậu hãy cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc.
- Nhưng tôi không có điện thoại...
- Vậy... - Lại thất vọng lần nữa rồi, không có điện thoại thì làm sao mà... - A, cậu có thể cho tôi một địa điểm nào đó, tôi sẽ tới đón cậu.
- Vậy, cậu có biết cầu Tiên Tu* không ? Chỗ đó cũng cách nhà tôi có vài cây.
- Biết, vậy 8 giờ đi nha ?
- Ok !
Nhìn thấy cảnh tượng đó, đối với Hạ Vy đang đứng trong bụi rậm nhìn lén nãy giờ quả thật rất ngứa tai gai mắt, bàn tay nắm chặt, răng nghiến kèn kẹt, nỗi uất hận đã dâng trào đến đỉnh điểm. Nhỏ Thiên Bình, đã cướp bạn cô còn dám thân mật sao !? Cô tự nhủ sẽ bắt con chuột cống rách nát đó phải trả giá. Xong Hạ Vy quay phắt, đủng đỉnh bỏ đi, chẳng hiểu sao mắt nhắm mắt mở thế nào lại đập ngay vào cái cây gần đấy ; và trùng hợp thay khi trong trí óc cô lúc này chợt hiện lên cái bản mặt Thiên Bình khiến cô càng tức giận, giãy nảy :
- A A A... DƯƠNG THIÊN BÌNH CHẾT TIỆT ! TAO CÀNG LÚC CÀNG MUỐN GIẾT CHẾT MÀY !
Bọn học sinh đi ngang qua đấy nhìn Vy bằng ánh mắt ái ngại, có đứa tủm tỉm cười, có đứa chế giễu nói cô bị thần kinh... Chúng nó chắc mẩm ngày mai cô sẽ được lên 'tin trường'. Hạ Vy quắc mắt khiến mọi người sợ hãi, gì chứ, cô là ai mà lại có thể lên 'tin trường', 'thằng nhà báo' mà dám thì chắc chắn cô sẽ thuê người tới đánh chết nó.
Cùng lúc đó... Thiên Bình bỗng rùng mình.
- Cậu sao thế ? - Xử Nữ thấy vậy liền hỏi han.
- À, không sao ! Thiên Bình cười trừ.
♠
Tại nhà Xử Nữ...
- Xử Nữ, lại đây, ba có chuyện muốn nói với con ! - Kiều Minh Triết - cha của Xử Nữ, khi thấy con gái bước vào nhà liền gọi.
- Con gái, sắp tới ba phải đi công tác, rất lâu sau mới có thể về...
- Thì sao ? - Xử Nữ bình thản cầm quyển sách, mặt vẫn vậy. - Ý ba là gì ?
- Haizz... - Minh Triết khuôn mặt hiện lên nỗi phiền lòng, hai tay đan vào nhau như chuẩn bị nói điều gì quan trọng lắm, nét mặt căng thẳng thấy rõ. - Ba biết con không thích Phùng Liên...
Khi nhắc đến cái tên đó, ông có nhìn sang Xử một chút, thật may là con bé không có biểu hiện gì gọi là khó chịu, ông tiếp tục :
- Con gái, ba mong con có thể hòa thuận với bà ấy một chút, và cả anh con nữa, đừng để ba phải phiền lòng. Bớt ương bướng, nghe lời bà ấy, dù sao bây giờ... người đó cũng là mẹ của con, con trai bà ấy cũng là anh tra-
Xử Nữ đóng sầm cuốn sách, khuôn mặt đen lại, ánh mắt đầy nỗi căm phẫn, chất giọng không có lấy một chút tình cảm :
- Tại sao tôi lại phải nhận thằng con của bà ta, lại là một đứa cùng tuổi là anh trai ? Nói tôi phải nghe lời bà ta ? Tôi luôn nghe lời bà ta nhưng bà ta lại luôn phủ nhận điều đó, gắn cho tôi cái mác vô lễ cứng đầu. Là do ông mù quáng nên mới tin mấy lời vớ vẩn, còn không thèm tin con gái ruột của mình. Đó không phải mẹ tôi, tôi cũng không có anh trai !
- Còn tiếp -
* Tiên tu : Tên này là do tớ bịa đại thui, không có thật đâu ! :p
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...