- Xin chào ! Mình là Cung Thiên Yết. Do được nhận học bổng nên mình mới được vinh dự học ở cái lớp này. Mong các cậu chiếu cố ! - Thiên Yết vui vẻ.
Đáp lại cô chỉ là cái nhìn khinh khỉnh của bọn nhà giàu.
Sau đó, cô giáo soát lớp một lượt :
- À, chỗ Ma Kết còn trống, em qua đó ngồi nha !
Cô chỉ tay ra phía bàn cuối, chỗ Ma Kết.
- Vâng !
Thiên Yết đi tới chỗ ngồi của mình, mặc kệ bao khuôn mặt giận dữ, ganh ghét cùng với ánh mắt hằn lên tia lửa của bọn con gái. Qua những hành động của tụi nó, cô cũng ngầm đoán ra được Ma Kết có vị trí như thế nào trong cái lớp này. Mà ngoài lề một chút, nãy giờ cô cứ thắc mắc rằng cái 'bãi chiến trường' bên góc lớp kia là của thằng nào. Cô giáo như hiểu được liền đưa ra giải đáp :
- À, chỉ là hồi nãy bạn Nhân Mã không được khỏe cho lắm, em đừng bận tâm !
- Vâng !
Thiên Yết liếc mắt sang người con trai cùng bàn, đột nhiên con ngươi khẽ rung động. Không phải cô mê trai đâu nha, chỉ là gương mặt của cậu ta hết sức lôi cuốn, lãng tử một cách quá đáng, vả lại, cô cũng là con gái kia mà. Qua những đồ dùng hay những vật mà cậu mang trên người, có thể thấy đây đích thị là một cậu ấm. Thiên Yết thở dài, mấy cái tên nhà giàu cô gặp thường rất kiêu ngạo, khó ưa, mà bọn nó còn khinh mấy đứa nghèo rớt như cô nữa chứ, kì này hơi xui à !
Bảo Bình thấy vậy liền quay xuống trêu chọc :
- Ủa gì vậy bạn mới ? Bộ ngồi gần anh chàng ưu tú không sướng hay sao mà còn thở dài ?
- À, không có gì đâu ! - Thiên Yết bối rối.
- Nếu cậu thấy khó chịu thì có thể chuyển chỗ. - Ma Kết nói.
- Không sao đâu ! - Thiên Yết bây giờ mặt đối mặt với Ma Kết, ôi cái khuôn mặt hoàn hảo đó lại làm cô lay động nữa rồi.
"Thiên Yết à, mày sẽ không bao giờ với tới được người ta đâu !" - Yết nghĩ thầm, tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách giữa hai người.
♠
Giờ ra chơi...
Đúng như dự đoán, cả một lũ con gái đều túm tụm lại chỗ Thiên Yết, chúng nó còn nói gì hơn ngoài mấy câu chê bai nhàm chán. Những lời thốt ra từ miệng bọn chúng không có mấy lời là tử tế, tất cả đều như con dao găm vào tâm hồn Thiên Yết.
"BỘP"
Ma Kết đập mạnh tay xuống bàn, và sức mạnh của cái đập tay đó thật lớn, nó làm cho Yết giật nảy mình, hơn nữa lũ con gái cũng nín thít, không dám hé nửa lời.
- Ai dạy mấy người cách chê bai người khác vậy ? Hơn nữa, mấy người có biết là đang làm phiền tôi không ? - Ma Kết giọng khó chịu.
Sau lời đó, đám phiền phức chỉ biết lẳng lặng bỏ đi nhưng cũng không quên để lại cho cô mấy cái lườm nguýt. Thiên Yết không mấy bận tâm, chỉ là đột nhiên cảm thấy ấm lòng, cậu ta không như mấy thằng nhà giàu cô thường gặp, cậu ta thật sự tốt hơn nhiều.
- Cảm ơn cậu nha !
- Không có chi ! - Nụ cười nhẹ nở trên gương mặt anh tuấn. - Đó là việc tôi nên làm. Hơn nữa những con người như vậy tôi thường không ưa.
Ôi trời, gì vậy ? Cô lại rung động nữa rồi. Thiên Yết xấu hổ khi cảm giác mặt mình đang đỏ bừng lên, vội úp mặt xuống bàn che giấu nó mặc cho Ma Kết vẫn còn ngơ ngác khó hiểu.
...
Nhân Mã bước vào lớp, những tưởng cậu ta sẽ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, nào ngờ cậu vẫn mặt dày đi nghênh ngang như không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, Thiên Bình liền đi ra phía Nhân Mã đưa cho cậu cây lau sàn :
- Tên kia, cầm lấy mà dọn dẹp cái đống thức ăn của cậu đi, không là chẳng có chỗ ngồi đâu !
- Gì ? Đồ 'chuột cống', chẳng phải tôi bảo cậu làm osin cho tôi sao, nghĩa vụ của cậu đó ! - Nhân Mã vẻ mặt nhe nhởn thách thức. - À, với cả, dưới cương vị là một lớp phó lao động, tôi yêu cầu Thiên Bình cậu phải vệ sinh đống đó !
Xử Nữ thấy vậy liền trừng mắt khó chịu, gì chứ, cái thằng ôn dịch lại dám bắt nạt bạn cô cơ đấy. Xử ra chỗ Thiên Bình, giựt phăng cây chổi lau rồi ném cái đánh bụp vào đầu Nhân Mã, giọng chắc nịch :
- Làm đi, đừng có mà lộng quyền !
- Câ... C... Cậu, cậu dám ?
Xử kéo theo Thiên Bình lẳng lặng bỏ đi, mặc kệ cho Nhân Mã đang đỏ mặt tía tai tức giận, đầu u một cục. Vậy là Mã nhà ta lại phải nuốt nỗi hận trong lòng, lết xác đi lau sạch sẽ cái đống ghê tởm của chính mình, miệng liên tục rủa thầm cô ả Xử Nữ chết tiệt.
Mấy đứa trong lớp vẫn buồn cười vụ hồi nãy của Nhân Mã mà không nhịn được cười, Nhân Mã tức giận quắc mắt một cái, tụi nó chỉ biết nín bặt. Nào ai dám động đến cậu ta bao giờ, mọi người trong cái trường này lại chẳng biết chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia - ba Nhân Mã có uy lực lớn đến nhường nào. Nhân Mã sau một hồi cũng chán nản, vứt ngay cây chổi cho mấy thằng dưới trướng (một lũ nhát cáy luôn dè chừng Nhân Mã), tụi nó biết điều nên liền tăm tắp tăm tắp làm ngay, mặc dù miễn cưỡng cũng không dám trái lời.
...
Bảo Bình đi vào lớp với vẻ mặt tức giận, ánh mắt như hằn lên tia lửa, xung quanh cậu tỏa ra sát khí vùn vụt, tay nắm chặt đấm mạnh vào cái bàn gần đấy. Mọi người trong lớp biết điều nên cũng chẳng ai có gan dám lại gần. Riêng Cự Giải lại cảm thấy vô cùng thích thú liền xán lại gần Bảo trêu ngươi :
- Ô hay, bà chủ vựa phân nay lại tức giận chuyện gì vậy ?
Cái cụm từ 'bà chủ vựa phân' đó, sao lại chọc đúng chỗ thế cơ chứ ? Không kìm nổi, khuôn mặt nữ tính đáng yêu của Bảo giờ biến dạng thấy sợ hại Giải ta vã mồ hôi hột, người run bần bật. Không làm chủ được bản thân, Bảo Bình liền giơ nắm đấm với ý định giáng thẳng vào mặt 'thằng' lắm mồm Cự Giải.
- Á Á Á Á Á...
- Còn tiếp -
P.s : T cần vote ! TT-TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...