- Xử Nữ, cậu đến đây rồi hành động như vậy rốt cuộc là có ý gì ? - Sư Tử cau mày nhìn Xử Nữ.
- Trước tiên... - Xử đánh mắt sang phía Hạ Vy. - Lý do cậu tát tôi là gì ?
- Hứ. - Hạ Vy câng mặt tự tin, đỏng đảnh khoác tay Sư Tử. - Vì cái hành động vô duyên của cậu đó !
- Vậy thì...
"Chát" - Một cái bạt tai đau điếng dứt khoát từ Xử Nữ giáng xuống má Hạ Vy khiến cô nàng không kịp phòng thủ, cô ôm khuôn mặt đỏ bừng, nổi lửa hừng hực, định vung tay đánh trả thì bị Sư Tử ngăn lại :
- Đủ rồi, Hạ Vy ! Xử Nữ, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì ?
- Hừ, tôi không ngờ cậu lại có thể tồi tệ như thế đấy ! Hẹn Thiên Bình xong bỏ mặc cậu ấy là sao ?
- Cậu... Cậu nói gì ? - Sư Tử bất ngờ mở to mắt, lời Xử vừa nói quả thật là rất mông lung, cái gì mà hẹn Thiên Bình xong bỏ mặc là sao ?
- Đừng nói là cậu không nhớ gì về buổi hẹn với Thiên Bình đấy nhé ! - Xử Nữ khó hiểu, nhưng lại như phát hiện ra điều gì. - A, lẽ nào Hạ Vy...
- Này, cậu... cậu đừng có mà nói linh tinh. - Hạ Vy chột dạ, bối rối.
Biểu hiện của cô ta như thế, đúng như Xử Nữ đã nghĩ, hèn chi hôm trước thấy cô ta đi ra từ bụi rậm, gần chỗ Sư Tử và Thiên Bình đang nói chuyện, con nhóc này quả là có dã tâm độc ác.
- Xử Nữ, nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì, tôi thật sự không nhớ gì hết ! - Sư Tử khẩn trương.
- Được. Cậu đã hẹn Thiên Bình tám giờ sáng hôm nay sẽ dẫn cậu ấy đi ăn, vậy mà tôi tình cờ lại thấy cậu đi mua đồ cùng Hạ Vy. Vì cảm thấy lo lắng nên tôi mới tới nhà Thiên Bình, kết quả là thấy cậu ấy ngất xỉu ở cầu Tiên Tu, lại dưới trời mưa như thế. Cậu xem có quá đáng không ?! Chắc chắn là do con nhỏ Hạ Vy kiếm cớ-
- Cậu... im đi, đừng nói xằng bậy ! - Hạ Vy càng lúc càng trở nên lúng túng, gắt. Người có tội thường như thế. - Sư Tử, mình không có ý đó...
- Quả nhiên ! - Sư Tử hất tay Hạ Vy, trừng mắt, không cần nói thì cậu cũng biết việc hôm nay chắc chắn là do cô bạn thân quý hóa của cậu giở trò, cớ gì cứ phải nhằm vào Thiên Bình ? Là tại cậu sao ? Sau đó khuôn mặt Sư Tử hiện lên nỗi lo lắng. - Thiên Bình giờ ra sao ?
- Ở bệnh viện-
Chưa đợi Xử Nữ nói hết câu, Sư Tử liền gấp rút cầm tay lôi cô ra lấy xe phóng thẳng tới bệnh viện.
♠
- Bạch Dương, hôm nay cảm ơn cậu ! - Song Ngư giọng nói run run, lí nhí.
Trời cũng đã khá muộn, sau khi lôi Song Ngư ra khỏi bữa tiệc, Bạch Dương liền ngỏ ý đi dạo một chút cho tâm trạng thoải mái.
- Ưm, không có gì. Mà... cậu đang khóc sao ? - Bạch Dương nhìn Song Ngư, cô hiện giờ đôi mắt cô đỏ hoe, long lanh, khuôn mặt đượm buồn. Trông rất chi là tội nghiệp.
- Không có ! - Song Ngư bối rối, đưa tay quệt vội chút nước đọng nơi khóe mắt nhưng tiếng nấc thì lại không thể nào kìm được.
- Nếu cậu muốn... thì cứ khóc đi, còn hơn là giữ trong lòng...
Bạch Dương cứ nói như vậy càng làm cô không chịu nổi, cô ôm chầm lấy cậu và òa khóc thật to như đứa trẻ. Nãy giờ thật sự nhịn đã quá đủ rồi. Họ có quyền gì mà dám sỉ nhục cô kia chứ ? Thế giới này thật bất công !
Bạch Dương lòng trĩu nặng, Song Ngư đáng thương chắc chắn đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.
- Mình đưa cậu về nhé ? - Bạch Dương đưa tay ôm lấy Song Ngư, nhẹ nhàng nói.
- Không... Mình không muốn về ! Hu... Hu... Hu... Đừng mà... - Song Ngư nức nở.
- Được rồi, không về nữa...
♠
- THIÊN BÌNH ! - Sư Tử đạp cái cửa vô tri vô giác một cách mạnh bạo mặc dù nó không có lỗi, cũng chỉ để tìm người con gái ấy. - Thiên Bình... Cậu...
- Sư Tử, cậu đến rồi sao ?! - Thiên Bình nở nụ cười dịu dàng, sự dịu dàng đó làm Sư Tử càng thêm áy náy về sự việc ngày hôm nay. - Mình không sao, cậu đừng lo.
- Cậu sao lại ngốc như thế ? - Sư Tử buồn bã trách móc, trong lòng không ngừng tự dằn vặt chính mình. - Xin lỗi vì mình đã quên hẹn với cậu, mình thật tồi tệ !
- Không sao ! Cậu không phải cố ý là được rồi !
- Hay để hôm khác mình đền bù-
- Một lần là quá đủ rồi ! - Xử Nữ khó chịu.
- Sư Tử à, chẳng hiểu sao mình cảm thấy ghét mưa quá ! - Thiên Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói đều đều mang nét buồn, vốn dĩ lời nói đó cô coi như ngẫu hứng...
- Tại sao ? Có phải là vì mình...
- À không, tại nó làm mình bị cảm á ! - Thiên Bình gượng cười, ai biết sau nụ cười đó có bao nhiêu là buồn, bao nhiêu là bi thương ?
"Mình ghét mưa, vì ngày hôm ấy, người mình mong đã không đến, hi vọng đã biến thành tuyệt vọng. Sư Tử ơi, dầm mưa như vậy mà cuối cùng mình lại cảm nắng cậu là sao ? Ánh nắng của cậu thật chói chang và rạo rực quá, thật khiến người ta cảm thấy đau..."
♠
Cho dù không muốn quay lại nhà họ Bình nữa nhưng lại chẳng còn cách nào khác. Đi rồi, biết ở đâu ? Chỉ là vừa nhìn thấy thấp thoáng nó thôi, trong đầu Song Ngư lại hiện lên biết bao nhiêu nỗi ám ảnh ghê rợn, khi bước vào đấy, ác mộng nào sẽ lại đến với cô đây ?
- Song Ngư, mày đi đâu mà giờ này mới về ? - Quả nhiên, sắp rồi, mụ phù thủy Thục Hiền lại đang nổi cáu rồi. Ánh mắt bà ta đối với cô sắc bén đến nỗi mài ra tia lửa điện, khuôn mặt biến dạng bởi nỗi tức giận, hệt như một con quỷ.
-...
- Con đĩ... Mày là cái thá gì mà dám làm nhục con tao ? Làm nhục mặt gia đình tao ?! - Thục Hiền vừa nói vừa bước phăng phăng tới chỗ Song Ngư, tim cô cũng vì thế mà đạp loạn xạ. Kì này thể nào bà ta chẳng túm tóc rồi lôi cổ cô ra nguyền rủa, đánh đập. Ấy vậy mà cái mặt của nhỏ Song Diệp lúc nào cũng không quên bồi thêm điệu cười phụ họa, chắc hẳn nó đang rất khoái chí.
- DỪNG TAY !
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...