Tôi - Trần Kim Ngưu, tôi tự hào vì mình được sinh ra bởi mẹ tôi và cha tôi. Tôi cực kì cực kì xinh đẹp, đừng nói tôi ảo tưởng, vì sự thật là như thế mà ! Nhà tôi lại rất giàu nữa. Vậy nên cái thời đi học, tôi đã có rất nhiều bạn, rất nhiều người theo đuổi. Tôi rất vui, lúc đó, cuộc sống của tôi bao trùm bởi màu hồng. Cho đến một hôm...
Tôi vẫn đến lớp như bình thường đấy thôi, và tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của đám bạn.
- Con nhỏ Kim Ngưu kiêu nhỉ ?
- Ờ, cứ tưởng xinh đẹp nhà giàu mà chảnh !
- Trông rõ ngứa mắt !
- Nó mà xấu với nghèo xem, có cho tiền tao cũng chẳng thèm chơi với nó !
[...]
Sự thật là lúc đó tôi rất buồn. Màu hồng đó, thì ra bấy lâu nay chỉ là lớp vỏ giả tạo mấy người đó dựng lên. Vậy là tôi đã khóc mất mấy ngày, mất ngủ mất mấy đêm. Kì thực tôi đã rất tổn thương. Khuôn mặt xinh đẹp của tôi mấy ngày đó chẳng khác gì con gấu trúc.
Mẹ tôi thấy vậy liền lo lắng hỏi han :
- Con có chuyện gì à ?
Trẻ con hay lắm, hễ đụng vào là lại xúc động chảy nước mắt, và tôi đã khóc nức nở. Tôi sà vào lòng mẹ :
- Mẹ ơi, có phải khi người ta xấu xí, nghèo khổ thì không có ai chơi phải không mẹ ?
- Tùy họ. Nhưng xấu với nghèo cũng có cái lợi đó nha !
- Dạ ? - Tôi tròn đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ.
- Khi mình vừa giàu vừa xinh đẹp thì sẽ không biết trong đống bạn của mình, đống người thích mình có bao nhiêu người là thật lòng. Ngược lại, khi mình vừa nghèo vừa xấu, thì người muốn làm bạn với mình, muốn yêu mình chắc chắn là thật !
- Tại sao hả mẹ ?
- Tất nhiên ! - Bà cốc đầu tôi. - Con nghĩ xem, khi ta như vậy, họ sẽ mến ta ở cái gì ? Không phải ngoại hình, tiền bạc, địa vị, vậy tức là họ mến con người của ta, muốn ở cạnh ta, khi đó, ta là người hạnh phúc nhất !
- Woa... Hay quá ! - Lúc đó, tôi như được mở mang tầm mắt, hào hứng lạ kì.
- Con không biết đâu ! Ngày trước, mẹ cũng hay bị bạn bè chê là nghèo lắm, khi lớn cũng vậy. Rồi mẹ gặp ba con, ông ấy đã yêu mẹ, chính con người của mẹ...
- Con quyết định rồi ! - Tôi đứng phắt dậy, trông điệu bộ của tôi lúc đấy chắc buồn cười lắm ! - Con sẽ trở nên xấu xí và nghèo khổ !
Mẹ tôi phì cười, lúc đó bà cho tôi là đồ trẻ con khiến tôi tức xì khói.
Quả thật, khi chuyển trường năm lớp chín, tôi đã cải trang thành một con nhỏ vừa béo vừa xấu, ăn mặc quê mùa. Và mới vui làm sao khi tôi gặp được người bạn tên Cự Giải, đó là một cô gái giả trai khá thú vị...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomantizmCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...