Về đến nhà, Bảo Bình tức tối bước ra khỏi xe.
- Chào cậu chủ ! - Đám người làm cúi đầu đồng thanh.
- Tôi đã nói mấy người thế nào ?
Bảo Bình hét lớn, có lẽ cậu đã chán ghét hai tiếng 'cậu chủ' này lắm rồi.
- Bảo Bình... - Người đàn ông trung niên không mấy vui vẻ, nghiêm nghị nhìn đứa con trai của mình. - Ở trường lại có chuyện gì khiến con khó chịu sao ?
- Chuyện của Bảo Bình tôi không đến lượt Vũ Bảo Quân ông quản !
Bảo Bình bực tức, ở trường đã gặp phải một thằng béo điên, một thằng thụ vô duyên, giờ về nhà lại gặp phải lão già này, thật không thể chịu được !
- Bảo Bình, - Ông nhẹ nhàng, đưa ánh mắt trầm buồn về phía đứa con. - Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần được không ?
Thấy Bảo Bình không nói gì, ông đành tiếp lời :
- Bảo Bình, con là con trai, con xem dáng vẻ con như bây giờ, có ra cái thể thống gì không ? Một thằng con trai lại trong bộ dạng một đứa con gái, ai nhìn vào lại bảo ba không biết dạy con.
- Ông không có quyền nói những điều đó, chỉ cần là mẹ tôi muốn, tôi nhất quyết nghe theo !
- Con đừng hiểu lầm ý ba, ba chỉ là muốn tốt cho con...
- Tốt cho tôi ?! Không phải ông chỉ đang lo rằng không có ai thừa kế sao ? Hay sợ tôi sẽ làm ông nhục nhã, làm vết hoen ố cho cái dòng họ này ? Hừ ! Thôi ngay cái kiểu giả tạo đó đi !
- Con... - Bảo Quân nhíu mày tức giận trước sự hỗn xược của con trai, nhưng vẫn kiên nhẫn. - Con hiểu lầm ý ba rồi.
- Ông đã làm mẹ tôi đau khổ, một ước muốn cuối cùng của mẹ tôi, lẽ nào tôi không thể đáp ứng ? Ông... ĐỒ ĐỘC ÁC !
Nói rồi, Bảo Bình chạy phắt lên trên phòng.
Căn nhà rộng lớn, những người hầu tất bật, một người cha đứng như chôn chân trên nền đất, mắt ông không biết đã ngập nước từ bao giờ, lòng không nguôi nổi sự giày xéo. Một không khí nặng trịch phủ đầy căn nhà khiến cho người ta có cảm giác ngột ngạt, như không có hơi người... Chẳng hẹn mà đến, những thước phim quá khứ cứ dần dần hiện lên trong đầu ông, cái quá khứ đó cho thấy một người chồng nhẫn tâm với vợ mình như thế nào, để rồi đến đứa con trai ruột của mình, cũng ruồng bỏ người cha tội lỗi này.
♠
Về phía Bảo Bình, tới phòng, cậu liền vứt chiếc cặp xuống giường một cách mạnh bạo. Đưa ánh mắt trìu mến gợn lên sắc buồn về phía tấm ảnh chụp một người phụ nữ cùng đứa trẻ. Người phụ nữ đó có khuôn mặt thật hiền từ dễ khiến người ta cảm mến - đó chính là mẹ cậu.
- Mẹ... Con nhớ mẹ !
Bảo ôm tấm ảnh vào lòng, trông cậu lúc này chẳng khác nào đứa trẻ, trong lòng lại hận Vũ Bảo Quân vô tận. Cậu biết làm vậy là bất hiếu, không đúng với đạo làm con, nhưng chính ông ta là người nhẫn tâm trước, ông ta chính là kẻ đã cướp đi mạng sống của mẹ cậu - của chính vợ ông ta.
...
Ngày xưa, lúc cậu còn rất nhỏ, tuy là một đứa con trai, nhưng không hiểu sao mẹ cậu lại luôn vận váy vóc cho cậu, diện cho cậu những bộ đồ mà đáng lẽ chỉ có những đứa con gái mới mặc nó. Bà không cho cậu cắt tóc, thậm chí còn trang điểm và nói : "Con gái mẹ thật xinh đẹp, tựa như một thiên thần !". Lúc đó, cậu giận mẹ cậu lắm, vì nhờ những thứ điên rồ đó mà cậu thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, không ai muốn lại gần, thậm chí, chúng nó còn đặt cho cậu vô vàn biệt danh : Bê đê, ba đê, nửa nam nửa nữ, pha nam pha nữ, giới tính thứ ba, hay cả... thằng con trai ẻo lả, ... Và cái tên Bảo Bình, dường như không được nhớ tới trong cái thời đi học.
Đã có lúc cậu tủi thân, đã có lúc cậu cáu gắt, thậm chí phải đánh cái thằng mồm mép đến nhập viện, bị giáo viên báo cáo về nhà, mẹ cậu không phản ứng gì, chỉ nói nhẹ nhàng, như ân cần khuyên nhủ một đứa con gái :
- Là con gái, phải hành xử cho đúng mực, sao con lại đánh bạn ?!
- MẸ THÔI NGAY ĐI ! MẸ ĐIÊN KHÙNG GÌ VẬY ? LÀM ƠN CHO CON SỐNG THẬT VỚI GIỚI TÍNH CỦA MÌNH ĐI ! CHÍNH MẸ ĐANG LÀM KHỔ CON CỦA MẸ ĐẤY !
Cậu đã hét thật lớn, đến vỡ cả giọng, chỉ để muốn cái người phụ nữ phía trước kia nghe thủng những lời cậu nói. Nhưng bà ấy vẫn... cười, vô hồn đến kì lạ. Những lúc như vậy, cậu thường tia mắt sang cầu cứu người cha, cầu mong cha cậu sẽ nói giúp cậu, sẽ làm cho mẹ cậu sáng suốt. Và đổi lại chỉ là cái lắc đầu bất lực.
Mỗi khi thấy cậu miễn cưỡng làm theo lời mẹ cậu nói, cha cậu chỉ biết đứng nhìn. Từ ánh nhìn của ông ấy, có thể biết được ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự buồn phiền, hay... ân hận chăng ? Dường như ông chẳng nỡ làm gì trái với ý muốn của vợ ông. Chỉ là, đứa con trai ông đang phải chịu khổ, ông thật sự không biết phải làm gì !
Đã có lần, cậu từng nghĩ, những người trong căn nhà này thật kì lạ, và ba mẹ cậu thật kì lạ. Đôi lúc mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt thật buồn, thật đáng thương, như thể tìm kiếm thứ gì đó sẽ không bao giờ trở lại được. Bà luôn nhìn chằm chằm cậu từ đầu tới cuối, cái cách nhìn của bà khiến cậu khó chịu. Và mỗi lần như thế, đôi mắt bà lại ướt đẫm, từng giọt nước mắt, cứ như những viên ngọc nối tiếp nhau chảy xuống gò má hồng, bà cười, nhưng đau khổ. Hai tiếng 'con gái' thốt lên đầy thổn thức, cứ khóc rồi cười. Mẹ của cậu... bị điên rồi sao ?
Có những lúc bình thường, mẹ cậu lại nổi đóa lên một cách khó hiểu, có khi đánh cha cậu đến tàn nhẫn, nhưng ông vẫn mặc cho bà thích làm gì thì làm. Những khi như vậy, cậu chỉ biết đứng nhìn, mắt chẳng biết tại sao lại đỏ hoe, và cậu tự hỏi : Tại sao bản thân lại không có gia đình hạnh phúc như các bạn ?
Sự tò mò đã thôi thúc cậu hỏi chuyện bà quản gia - người phụ nữ đã làm việc cho nhà cậu hơn hai chục năm nay.
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...