Nguyệt Vân tới bệnh viện, vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy cái mặt Song Diệp liền tức sôi máu. Bà hậm hực đi vào, giật phăng mấy cái dây truyền nước ra khỏi người cô khiến máu văng tung tóe. Bà lôi đầu túm tóc cô ra khỏi phòng mặc kệ bao nhiêu y tá và cảnh sát căn ngăn.
Ra sau vườn của bệnh viện, bà vứt Song Diệp xuống rồi ngồi lên người cô đánh chửi té tát :
- MẸ CON CHÓ ! MAU TRẢ CON CHO TAO ! CON TINH TRÙNG MẤT NÃO NÀY ! ĐỒ KHỐN NẠN ! AI CHO MÀY HẠI CON TAO ? MÀY KHÔNG ĐÁNG SỐNG, ĐÁNG RA MÀY PHẢI XUỐNG ĐỊA NGỤC MỚI ĐÚNG !
Mấy chú cảnh sát khổ sở mãi mới lôi được Nguyệt Vân ra khỏi người Song Diệp. Cô cũng kiệt sức nên cũng chẳng thể đôi co.
Các cô y tá dẫn Song Diệp vào phòng bệnh. Nguyệt Vân ngồi sụp xuống, nước mắt giàn giụa, bà khóc nức nở.
- Mẹ xin lỗi con... Hừ hừ hừ... Mẹ là đồ vô dụng !... Hừ hừ hừ...
♠
- Gia Linh, đừng bực nữa ! Anh có tin vui cho em đây ! - Chàng trai hớn hở.
- Nói !
Người con trai thì thầm vào tai Gia Linh. Mới đầu cô hơi ngạc nhiên, sau đó bỗng cười nửa miệng :
- Thì ra là vậy... Thú vị đó !
♠
Bảo Bình vừa mở phòng vệ sinh, đập ngay vào mắt cậu chính là cái mặt của thằng Hứa Bất Hiếu. Cậu thật sự cảm thấy rất áy náy, tình cảm của hắn bấy lâu nay dành cho cậu chẳng phải là vô ích hay sao ?
- Hứa Bất Hiếu.... Tôi... Tôi... - Cậu ấp úng, nói không nên lời.
- Bảo Bình, anh hiểu mà ! - Hắn trông có vẻ nghiêm túc. - Không sao đâu ! Dù sao anh... vẫn yêu em ! Làm người yêu anh nhé baby ! Em sẽ là bé thụ dễ thương của anh !
Hứa Bất Hiếu nhắm mắt, chu cái mỏ với bờ môi xúc xích. Bảo Bình ớn lạnh, tên này đúng là thần kinh thật rồi ! Biết thế trước đó cậu đã không thèm thương hại nó. Bảo Bình rón rén không tạo nên tiếng động, sau đó chạy như ma đuổi.
Đột nhiên một hình dáng quen thuộc nào đó chạy vụt qua từ lớp 10A1, là một cô gái, cô ấy đang khóc. Bảo Bình bước vào lớp thấy tụi nó đang túm tụm bàn tán cái gì đó, cậu lên tiếng :
- Có chuyện gì vậy ?
- Eo ơi, cậu sẽ không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra đâu ! Chậc chậc ! Thế giới này toàn những cú lừa.
- Bớt vòng vo !
- Ha ha... Cậu sẽ sốc nặng đấy ! Cự Giải... là gái á... Há há há... Hai người đúng là một cặp trời sinh đó nha !... Mà tôi cũng chẳng hiểu sao Cự Giải lại khóc nữa, tụi tôi có làm gì cậu ấy đâu chứ ?
Bảo Bình quả nhiên đã sốc nặng. Cậu không thể tin được vào tai mình.
- Làm sao mấy người biết cậu ấy là con gái ?
- À, thế này nè...
...
Mấy phút trước...
- Này mọi người ! - Gia Linh lên tiếng, thu hút mọi sự chú ý của lớp 10A1. - Muốn xem kịch không ?
- Ủa, có gì vui thế ?
- Mọi người nhìn nhé, lát sẽ có kịch hay cho mà xem !
Một lúc sau, Cự Giải bước vào, ngạc nhiên trước ánh mắt kì lạ của mọi người. Gia Linh bước tới chỗ Cự Giải, cười nham hiểm :
- 'HOTBOY' Cự Giải à...
Cự Giải chợt rùng mình, cái giọng nói đó mang đến cho cô linh cảm chẳng lành.
- Ngày xưa cậu từ chối tôi, là do cậu không thích, hay là thích cũng chẳng được ?
- Cậu... đang nói gì vậy ?
- Hừ, giả ngây giả ngô cái gì chứ !
Nói rồi, Gia Linh giật bộ tóc trên đầu Cự Giải xuống làm lộ ra một mái tóc dài mượt mà trước con mắt kinh ngạc của mọi người :
- Wow... Xinh quá đi mất !
Cự Giải vã mồ hôi hột, toàn thân run rẩy. Mắt cô bỗng chốc đỏ hoe. Lặng thinh một lúc, cô nức nở chạy ra khỏi lớp. Ai nấy đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Riêng Gia Linh thì biết rất rõ Cự Giải sẽ phải lãnh hậu quả lớn khi thân phận của cô bị lộ.
...
Hiện tại...
- Gia Linh ? - Bảo Bình nhíu mày. - Tại sao cậu ta lại phải làm như thế ?
- Làm sao tôi biết được !
♠
Cự Giải về nhà trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn, cô thật sự rất sợ ! Cha cô... sẽ giết cô mất !
Đứng trước cánh cửa của căn biệt thự to lớn, chân tay cô run lẩy bẩy, không có đủ can đảm để bước vào trong. Cánh cửa mở ra, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Lý Cự Tước. Giọt nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, mồ hôi vã ra như tắm. Ông ấy biết hết rồi ư ?
- Ba... Ba... Con...
- Hừ, tao đã trông chờ vào mày như thế nào ! Vậy mà mày dám lừa tao suốt bấy nhiêu năm qua ! - Ông tức giận. - CỰ GIẢI, MÀY NHẢY LÊN ĐẦU TAO MÀ NGỒI LUÔN ĐI !
- Ba... Con xin lỗi mà ! Mẹ chỉ vì quá thương con nên mới nói con là con trai. Ba... Con không cần tài sản gì hết ! Mẹ con đã mất rồi, con chỉ còn ba để nương tựa...
- Hừ, đừng mơ tao cho mày một đồng nào ! Người đâu, mau lôi nó ra ngoài đánh năm mươi roi rồi giam trong phòng cho ta ! Không học hành gì hết nữa ! Đồ con cái mất dạy !
Nói rồi, Lý Cự Tước đi lên phòng. Cự Giải đau khổ, thầm trách ông trời tại sao lại cho mình là con gái.
- Còn tiếp -
P.s : Sắp end nha ! :((
End nhạt lắm, toi nói trước vậy thoi... :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...