Ngồi trên xe của người phụ nữ, cũng chính là mẹ mình, Song Ngư không ngừng hồi hộp lo lắng, Song Diệp mà có chuyện gì thì... Bỗng tay cô truyền đến một cảm giác ấm áp, mẹ cô an ủi :
- Đừng lo con gái, nó không chết được đâu !
Lòng Song Ngư vơi đi phần nào gánh nặng, mong sự thật là như vậy.
...
Một lúc sau...
Mẹ con Song Ngư bước vào trong bệnh viện. Khi thấy hai người họ, Song Nam hơi ngạc nhiên :
- Ơ kìa An Nhiên, sao cô lại đi cùng Song Ngư ?
Song Ngư ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy đang hỏi mẹ cô đó sao ?
An Nhiên cười nửa miệng. Nhìn thấy cảnh mụ Thục Hiền và cẩu Song Nam đang lo sốt vó cho con gái mình, không hiểu sao mà bà lại cảm thấy hả hê đến thế.
- Tôi đến nhà ngài để đưa cho ngài một số tài liệu về vụ hợp tác sắp tới, vậy mà nghe nói con ngài gặp tai nạn liền đến đây, tiện thể đưa cô bé dễ thương này đi theo luôn.
Song Ngư cúi gằm mặt. Chuyện này là do cô gây ra, cô đang cảm thấy rất tội lỗi. Vả lại, mẹ cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy ? Nếu người phụ nữ tên An Nhiên này thực sự là mẹ cô, tại sao Song Nam và Thục Hiền lại không có phản ứng gì ? Thục Hiền ghét mẹ cô lắm mà ? Chẳng lẽ cô bị lừa sao ? Không thể như thế được ! Muốn lừa cô vốn dĩ đâu cần làm những việc vô dụng này.
- Đây là ai vậy ông ? - Thục Hiền đôi mắt đỏ hoe, đờ đẫn nhìn lên.
- À, đây là trợ lý của tôi. Cô ấy tên An Nhiên. Nhờ có An Nhiên mà công ty mới ngày càng phát triển và trở nên vững mạnh như vậy giờ. Cô ấy nghe nói con chúng ta bị tai nạn nên mới tới đây.
Song Ngư ngớ người, quay sang nhìn mẹ mình. Bà chỉ khẽ cười.
Thục Hiền lúc này mới để ý Song Ngư, ánh mắt bà toát lên tia tức giận tột cùng :
- Song Ngư... - Bà nghiến răng. - Chuyện này là thế nào ? Tại sao con tao lại ra nông nỗi này ?
Song Ngư run sợ. An Nhiên thấy vậy liền nắm chặt tay cô.
Đột nhiên phòng cấp cứu mở cửa, Thục Hiền và Song Nam thấy vậy liền lao tới chỗ vị bác sĩ kia như muốn ăn tươi nuốt sống :
- Con tôi sao rồi ! Hả... Hả... Nó tốt chứ ?
- Hai người... Hai người bĩnh tĩnh. - Trông ông bác sĩ như sắp nghẹt thở đến nơi rồi. - Cô bé bị mất khá nhiều máu, cần truyền máu gấp !
Ngay lúc đó, trên môi An Nhiên khẽ nhếch lên một nụ cười đắc chí.
- Ở đây ai có nhóm máu AB vậy ? - Bác sĩ nói tiếp. - Bệnh viện chúng tôi hiện đang không có nhóm máu này.
- Tôi... Tôi là nhóm máu A... - Thục Hiền lắp bắp, run rẩy, mặt mày xây xẩm. - Ai... Mau giúp con tôi đi mà !
Chẳng hiểu sao Song Nam đột nhiên khựng lại, trợn mắt nhìn Thục Hiền, hai tay nắm chặt lại như có chuyện gì đang cố dồn nén.
- Bà... Bà... - Ông ngắc ngứ, nói không nên lời.
Thục Hiền không hiểu chuyện gì, điều cần thiết bây giờ là phải cứu con cái đã. Bà đi ra níu tay Song Nam.
- Kìa ông... Mau tìm người cứu con mình đi.
Song Nam đột ngột hất tay Thục Hiền, chỉ thẳng tay vào mặt bà :
- Nói... CON BÉ ĐÓ LÀ NGHIỆT CHỦNG CỦA BÀ VỚI AI HẢ ? - Ông gằn lên, khuôn mặt đầy tức giận.
Triệu Thục Hiền chột dạ, mặt sửng sốt. Bà lo sợ, chuyện gì đang xảy ra ?
- Ông... Ông đang nói cái gì vậy ? Nó là con ông-
"Chát" - Một cái tát đau điếng giáng xuống má Thục Hiền khiến bà mất đà mà ngã xuống.
- BÀ NHÓM MÁU A, TÔI NHÓM MÁU A... THÌ LÀM SAO SINH RA NÓ NHÓM MÁU AB ĐƯỢC CHỨ ? TÔI ĐÂU PHẢI THẰNG NGU MÀ KHÔNG BIẾT CÁI ĐIỀU CỎN CON NÀY ?
Bà cắn môi, lổm nhổm bò tới phía Song Nam và ôm chân ông.
- Tôi xin ông... Cứu con tôi... Hừ hừ... Hức... Hừ hừ hừ... Xin ông !...
- Các vị... tình hình nguy cấp lắm rồi ! - Bác sĩ lo lắng nhíu mày.
- Tôi... Tôi nhóm máu AB ! - Song Ngư lên tiếng.
Thục Hiền như vớ được vàng, liền chuyển đối tượng sang Song Ngư. Bà nức nở :
- Song Ngư... Mau cứu lấy Song Diệp đi con... Dù gì con với nó bấy lâu nay cũng sống chung một nhà...
Song Ngư nhìn sang phía An Nhiên, bà mỉm cười gật đầu. Lập tức, Song Ngư đi theo các y tá để chuẩn bị truyền máu.
Khuôn mặt Song Nam vẫn đỏ phừng phừng vì tức giận :
- NÓI, NÓ LÀ CON CỦA BÀ VỚI THẰNG NÀO ?
- Thôi đi được rồi đó Song Nam à... - An Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cô...
An Nhiên cười khẩy. Bà bỏ chiếc kính râm ra và cả bộ tóc giả trên đầu nữa. Song Nam sửng sốt, mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy tựa như không thể đứng vững.
- Bà... Bà... Bà...
- Bà bà cái mẹ gì ? - Mặt người phụ nữ đanh lại. - Mới đó mà đã quên Nguyệt Vân này rồi cơ à ? Hừ.
- Mày... Con đĩ Nguyệt Vân ! - Thục Hiền phun hỏa khí, ánh mắt như muốn xé nát khuôn mặt kia ra. Bà lao tới hệt như con thú dữ, vung tay.
An Nhiên, bây giờ là Nguyệt Vân, bà giữ tay cái người phía trước lại, tặng cho bà ta một nụ cười khinh bỉ.
- Con đĩ ? Không biết ai mới là con đĩ đây nữa ! Tao thấy cái từ đó hợp với mày hơn đấy ! - Bà chỉ tay vào mặt Song Nam. - Còn mày nữa đó, tên đàn ông khốn nạn ! Mày đã cướp hết tài sản và công ty của tao. Tao đã nói với mày thế nào khi giao Song Ngư cho mày ? Vậy mà mày lại mặc kệ cho con quỷ cái kia đánh đập và chà đạp, đã thế còn bênh vực đứa con hoang của mụ. Tao hỏi mày, MÀY CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHA KHÔNG ? Tao... sẽ lấy lại hết tất cả, chuẩn bị mà ra đường sống đi !
- Ha ha... Ha ha ha... Nực cười thật ! - Song Nam khinh bỉ. - Mày thì làm gì được tao kia chứ ? Đừng quên là cái tập đoàn đó vẫn do tao làm chủ tịch đấy.
- Hừ... Thế thì mày lầm to rồi ! Công ty đó là thuộc về TAO ! Nó vốn dĩ vẫn là của tao đó thôi. Có một số hồ sơ mật trong công ty, ngoài tao ra thì chẳng có mống nào biết cả. Mày để tao vào làm việc là cả một sai lầm của mày đấy !
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...