Chương 55 | Sự ra đi

850 71 13
                                    

- Aaaaa... Song Tử thật nè ! Vui quá đi ! - Cô gái kì lạ nhìn thấy Song Tử như bắt được vàng. Reo lên vui sướng, khuôn mặt rạng rỡ thấy rõ. Cô nhào tới ôm chầm lấy cậu.

Song Tử suýt nghẹt thở, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Bỏ... Bỏ ra... Cô muốn nghẹt chết tôi sao ?

- A... Xin lỗi cậu ! Tại mình vui quá đó mà ! - Cô gái cười trừ.

- Mà cho hỏi cô là ai ?

- Cái cậu này ! Mới đấy mà quên người bạn này rồi à ! - Cô gái phụng phịu chán nản.

- Cậu... Mộc Hạ ? Là Mộc Hạ ?

- Hí hí... Cuối cùng cũng nhớ rồi á ? - Mộc Hạ vui sướng. Rồi cô nhìn Song Tử bằng ánh mắt kì lạ. - Sao mà tả tơi thế ?... A ha ha... Biết rồi nhá ! Quả này là đang thất tình nè... Ha ha...

Bị đánh trúng tim đen, ai đó khó chịu :

- Cậu vô duyên vừa thôi !

- Thôi thôi thôi, sầu đời thế thôi ! Không định mời mình về nhà cậu à ? Lát nữa là phải kể cho mình nghe về cô gái làm cậu xiêu lòng đấy nhé ! - Mộc Hạ hí hửng, lôi Song Tử dậy.

Mọi người đang cực kì thích thú với khung cảnh trên đỉnh núi, chợt...

- Song Diệp, cô làm gì vậy ? Thả tôi ra !

Tất cả mọi người giật mình, đổ dồn ánh mắt về phía Song Ngư. Cô đang trong tình trạng bị Song Diệp kè dao vào cổ. Mọi người hốt hoảng, khuôn mặt ai nấy cũng tái mét.

- Song Diệp... Em... Mau thả bạn ra đi chứ ? Nguy hiểm lắm ! - Cô giáo lo lắng căn ngăn.

Bạch Dương cũng lo sợ không kém. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào con dao đó, chỉ mong nó đừng có cứa vào cổ Song Ngư :

- Cậu bị điên à ?

- TÔI KHÔNG ĐIÊN ! - Song Diệp hét toáng lên. Khuôn mặt dữ tợn. - SONG NGƯ, LÀ TẠI MÀY ! MÀY LÀ CON QUỶ DÁM LẤY HẾT MỌI THỨ CỦA TAO. VÌ MÀY MÀ MẸ TAO MỚI PHẢI VÀO VIỆN TÂM THẦN ! VÌ MÀY MÀ BÂY GIỜ TAO KHÔNG CHỐN NƯƠNG THÂN ! MÀY PHẢI CHẾT !

- Khoan đã ! Song Diệp... Đừng hồ đồ mà ! - Bạch Dương cố gắng khuyên ngăn.

- Còn cậu nữa đó ! - Song Diệp đau khổ. - Tôi thì có gì không tốt, mà sao suốt ngày cậu chỉ biết có mỗi Song Ngư ?

- Cậu... thả cậu ấy ra !

- Không ! ĐỪNG CÓ MƠ ! NÓ PHẢI CHẾT ! CON ĐĨ NÀY PHẢI CHẾT !

Bỗng... 

- Á ! - Song Ngư cắn tay Song Diệp làm con dao rơi xuống đất. Song Ngư toan chạy đi thì bị Song Diệp giật tóc lôi ngược lại, cô nghiến răng. - Con chó này ! Mày ngon lắm !

Tim Bạch Dương đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy Song Diệp và Song Ngư dần dần lùi về phía vách núi :

- SONG DIỆP, ĐỪNG LÙI NỮA !

- Ha ha... Tao đã nói rồi ! Con đĩ này phải chết ! Ha ha ha... - Song Diệp điên loạn, giọng cười man rợ. 

Mộc Hạ bước vào phòng Song Tử, ngồi phịch xuống giường :

- Nè nha, nói cho tên thất tình một tin vui ! Mình vừa mới được một nam thần tỏ tình đó nha !

Song Tử quắc mắt nhìn Mộc Hạ, cái tính vô duyên từ thuở bé vẫn không chịu bỏ, chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác.

- Mà cậu có ảnh của cái người đó không ? Cho mình xem với ! - Mộc Hạ mong chờ, đôi mắt long lanh trông thật đáng yêu !

Song Tử thở dài, lôi trong ngăn kéo ra tấm ảnh cậu chụp lén được của Kim Ngưu đưa cho Mộc Hạ :

- Ủa ! - Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy người trong bức ảnh. - Người này...

- Sao thế ?

- Đây là cái người hôm trước vừa mới ngất xỉu ở sân bay bên Mĩ nè ! Nghe đâu cô này bị u não hay gì đó, khả năng bị chết cao lắm à nha !

Song Tử sững người. Có cục nghẹn mắc ở cổ họng, trái tim cậu đau nhói.

- Cậu nói... Cậu nói sao ?

- Ủa, cậu không biết à ? Người yêu kiểu gì kì cục thế ? Cô gái này, mặc dù u lành tính nhưng có thể nguy hiểm tới tính mạng đó !

- Mộc... Mộc Hạ ! Cậu biết cô ấy ở bệnh viện nào không ? Mình phải sang Mĩ gấp ! - Song Tử hoảng loạn.

- Cậu điên à ? Mình biết đâu được với người ta ! Mà có khi bây giờ... Cô ấy... - Mộc Hạ ngập ngừng, không dám nói tiếp.

"Có khi cô ấy chết rồi cũng nên !"

Song Tử ngồi sụp xuống, khóc nức nở, tiếng khóc thật tang thương...

- Tại sao ?... Tại sao cậu ấy lại không nói gì hết... Đã thế còn lấy lí do hết tình cảm... Tàn nhẫn !... Hừ hừ...

- Chậc, có khi cô ấy cố tình, cô ấy không muốn cậu phải lo lắng. Cứ nhìn cậu như bây giờ nè...

- Vậy là mãi mãi... Mình cũng không thể nào gặp lại được cậu ấy !... Hừ hừ...

- Nhưng cũng không nên vì thế mà đau khổ ! Cậu hãy cố gắng sống thật tốt, không vì cậu thì cũng còn vì mẹ cậu nữa ! - Mộc Hạ buồn phiền, đặt tay lên vai Song Tử.

- Song Diệp, dừng lại đi mà ! Tôi xin cậu ! - Bạch Dương năn nỉ.

- Aaaaa...

Song Diệp đẩy Song Ngư xuống vách núi.

- KHÔÔÔÔÔNGGG... - Bạch Dương hốt hoảng, chạy như bay. Cậu ngó xuống dưới, không thấy ai cả, chỉ thấy rừng cây um tùm. Cậu nắm chặt bàn tay chất chứa đầy thù hận, đôi mắt đỏ hoắc nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Song Diệp.

Bạch Dương lao tới chỗ con quỷ độc ác bóp cổ nó. 

- Ặc Ặc... - Khuôn mặt Song Diệp tím tái, hơi thở khó khăn. 

Bạch Dương với lấy con dao gần đó, nghiến răng ken két. Trong đầu cậu bây giờ rất rối loạn, chỉ toàn hận thù bao trùm :

- Tao phải giết chết mày để trả thù cho Song Ngư !

- Còn tiếp -

P.s : Mọi người muốn SE hay HE ? :((

s : Mọi người muốn SE hay HE ? :((

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ