Bạch Dương kêu bác tài xế phóng xe nhanh nhất có thể tới bệnh viện XY, chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác lo lắng tột độ như vậy nữa, dẫu sao cũng chỉ là người bạn mới gặp một lần thôi mà.
Tới bệnh viện, cậu hỏi quầy tiếp tân số phòng rồi vội vàng lao vút đi, gần đến nơi, cậu tỉ mẩn tìm số phòng. A, đây rồi, là phòng 203. Cậu nhòm mắt qua cửa kính, tìm kiếm người con gái ấy. Quả đúng như cậu dự đoán, gia đình Song Ngư chẳng ai thèm bận tâm đến cô cả, sao họ lại có thể nhẫn tâm đến mức ấy được chứ ? Ít ra thì cũng phải cho một người làm nào đó đến đây chăm nom cô ấy, lỡ cô xảy ra mệnh hệ gì thì làm sao ?
Đang ngây người, bỗng có giọng nói nào đó vang lên :
- Xin hỏi, cậu đây là...
Đó là một cô gái trẻ, ăn vận quê mùa, trên tay có cầm tô cháo.
- À, em là bạn của bệnh nhân ở phòng này.
- Vậy sao ? - Cô gái cười hiền, trong nụ cười có pha chút tinh nghịch nào đó. - Còn tôi là người làm ở nhà con bé.
Bạch Dương hơi bất ngờ nhưng rồi khuôn mặt lại tỏ vẻ khó chịu.
- Vậy mà tôi cứ tưởng gia chủ mấy người không thèm quan tâm đến sống chết của cậu ta. - Chẳng hiểu sao cậu lại tức giận với chị ấy, dù gì chị cũng chỉ là phận người làm, cũng đâu có lỗi gì.
Vậy mà chị lại chẳng hề khó chịu, chỉ khẽ thở dài chán nản.
- Cậu nói đúng đấy ! Bà chủ tôi - mẹ của cô Song Diệp ấy, thậm chí còn cấm tiệt cái chuyện đến thăm hay mang đồ ăn cho nhỏ Ngư cơ. Mẹ tôi cũng đang làm việc ở đấy, mấy ngày nay tôi lại xin nghỉ vì chẳng may bị đau tay, mẹ tôi liền bảo tôi mang đồ ăn tới cho nhỏ Ngư, là mang giấu ấy, bà ta mà biết thì có mà đuổi việc.
Bạch Dương sững sờ, thậm chí đến cả người làm còn bêu xấu bà ta thì đã biết bà ta độc ác đến cỡ nào.
- Hay cậu mang giúp tôi ít cháo này vô cho nó bồi bổ, may quá lại gặp được cậu ! - Nói rồi, chị dí tô cháo vào tay Bạch Dương, vẻ vui mừng. - À, cho cậu số điện thoại của tôi đây, giả như có chuyện gì cần biết về nhỏ Ngư thì cứ gọi cho tôi nhé ! Cứ gọi tôi là Miến được rồi.
Chị Miến còn nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt kì lạ, bonus thêm nụ cười bí hiểm rồi mới tung tăng ra về. Cậu đờ người một hồi mới hiểu ra câu nói của chị, bất giác liền đỏ mặt.
Phải mất một lúc mới có thể bỏ qua được cái suy nghĩ vớ vẩn đó, cậu mở cửa đi vào. Tiếng "cạch" vang lên nhưng có lẽ ai kia không nghe thấy, chắc cậu ta ngủ rồi.
Khuôn mặt đang say giấc kia trông thật đáng yêu, làn da trắng ngần vậy mà lại có những vết hằn đỏ trông mới thật tội nghiệp làm sao ! Bạch Dương nhìn mà không khỏi xót xa, lòng như quặn lại. Cậu đưa tay lên vén vài sợi tóc xõa trên mặt làm khuôn mặt cô chuyển động nhẹ. Song Ngư dần tỉnh giấc, thấy bóng người con trai trước mắt thì không khỏi giật mình :
- Ủa, Bạch Dương, sao cậu lại ở đây ?
- Thì tôi đến thăm cậu chứ sao ! Cháo nè, của cái chị Miến gì đó nhờ tôi đưa cho cậu, chị ta mang giấu đấy, cậu ăn đi cho chóng khỏe.
Song Ngư nở nụ cười nhẹ, lúc này cảm thấy thật ấm lòng. Thì ra vẫn còn có người quan tâm cô.
- Cảm ơn cậu. Mà sao cậu biết tôi ở đây mà đến vậy ?
- Nhờ Song Diệp đó, chỉ cần nịnh cậu ta vài câu là cậu ta liền đưa cho địa chỉ. Đúng là 'khôn như lợn' !
Cậu nói móc Song Diệp khiến cô không khỏi phì cười. Cậu còn kể rất nhiều chuyện, đa số toàn chuyện hài do cậu tự bịa không, cô đang ăn cháo mà còn suýt nghẹn ấy. Và tự nhiên, tim cô như có chút rung động.
- Bạch Dương, cậu tốt thật đấy !
- Vậy có muốn làm bạn với cái người đẹp trai tốt bụng này không ?
Còn phải hỏi nữa sao, tất nhiên câu trả lời sẽ là "muốn" rồi. Nhưng, Song Diệp... chắc chắn sẽ không vui.
Như hiểu được ý nghĩ của Song Ngư lúc đó, cậu liền an ủi :
- Đừng lo, về phần con lợn Song Diệp cứ để cho Bạch Dương này trị cho bớt cái tính máu chó đi !
Cậu lại làm cho Song Ngư cười nữa rồi, có lẽ làm bạn với Bạch Dương là an toàn nhất, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ cô !
- Được, chúng mình làm bạn !
Cái nắng buổi trưa thật nóng bỏng và gay gắt, từng cơn gió mang theo hơi thở ngột ngạt của đất trời khiến người ta cảm thấy khó chịu tột độ. Lạ thay, Song Ngư dường như chưa lúc nào cảm thấy thoải mái như lúc này. Cuộc đời cô bây giờ như bước sang một trang mới vậy, cô sắp được đón nhận niềm vui mới của cuộc đời chăng ?
♠
Vài ngày sau...
Cuối cùng thì Song Ngư cũng trở lại lớp. Thấy cô, Bạch Dương liền đi tới bắt chuyện, nói cười vui vẻ khiến Song Diệp tức ói máu. Diệp lặng lẽ đi qua cố tình hừ mạnh một cái, Bạch Dương như hiểu ý liền xua tay :
- À Song Diệp đừng hiểu nhầm, là bạn bè thì cũng nên hỏi thăm nhau chút chứ nhỉ ?
Bạch Dương nịnh nọt đủ kiểu, Song Ngư cũng hết lời thanh minh, ấy vậy mà Song Diệp vẫn giận dỗi. Bạch Dương kiên nhẫn nãy giờ cũng đã đi đến giới hạn liền giận dữ, dọa con nhỏ cứng đầu một phen :
- Cậu mà không thôi ngay cái kiểu trẻ trâu đó đi thì đừng có nói chuyện với tôi nữa !
Khi nói ra câu đó cậu cũng sợ lắm, sợ rằng Song Diệp sẽ lại suy nghĩ nông cạn mà làm hại đến Song Ngư. Vậy mà cô ta lại tỏ vẻ ăn năn mới sợ chứ, ngừng ngay cái điệu bộ hờn dỗi đáng ghét. Được đà, Bạch Dương liền làm tới :
- Cậu phải hứa với tôi là từ giờ không được bắt nạt Song Ngư nữa, tôi không thích những người hay bắt nạt người khác đâu !
- Còn tiếp -
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] 12 chòm sao | Câu chuyện của chúng ta
RomanceCâu chuyện của chúng ta... Một câu chuyện học đường...