Các bạn có biết cái cảm giác của một fangirl khi lần đầu tiên trong đời được đi concert của idol mình, nó trải qua như thế nào không?
Tôi đứng trước cổng ra vào của sân vận động, nơi diễn ra concert của BTS tại Seoul hôm nay. Trước mắt tôi là hàng ngàn ARMY đang xếp hàng ở các khu phục vụ. Có rất nhiều quầy bán thức ăn, quà lưu niệm và cả những quầy hướng dẫn. Quầy nào cũng đông chật kín. Phải nói rằng được tận mắt nhìn thấy khung cảnh này, trong lòng tôi rất hạnh phúc. Đang lâng lâng chìm đắm trong bầu không khí thì điện thoại reo lên. Giọng chị Kim Hye Soo đầu dây thúc giục:
- Mấy đứa tới chưa? Vào phụ chị.
Chị Hye Soo dẫn chúng tôi vào bằng cửa sau, thẳng vô hậu trường. Nơi đây rộng, nhiều lối đi mà lối nào nhìn cũng hao hao giống nhau. Nếu như không biết đường, chắc chắn sẽ bị lạc. Vì vậy tốt nhất chúng tôi chỉ nên nghe theo lời dặn của Hye Soo.
- Được rồi, hai đứa cất đồ ở đây đi rồi ra giúp chị nhé - Hye Soo nói.
Khác với sự sôi nổi của các fan hâm mộ ngoài kia, bên trong hậu trường cũng sôi nổi, nhưng nó vừa hỗn loạn vừa quy củ. Có rất nhiều nhân viên lo cho concert nên tất bật chuẩn bị, chạy đôn chạy đáo. Chị Hye Soo cũng vậy, trái với vẻ hay than phiền lần trước, hôm nay chứng kiến chị vào việc mới thấy sự khẩn trương và nghiêm túc đến không ngờ.
Tôi và Kim Hye Ri chào hỏi một vài staff xong thì bắt tay vô phụ việc. Đôi chân hoạt động không ngừng nghỉ, tôi hết chuyển đồ diễn rồi lại chạy ra sửa mấy cái thiết bị lặt vặt dưới sân khấu, kiểm tra lối đi hậu trường rồi về báo cáo với chị Hye Soo. Chúng tôi cứ mải miết với công việc như vậy, trên trán tôi đã lấm tấm mồ hôi. Bỗng nhiên, tôi nghe có tiếng thông báo ARMY ổn định chỗ ngồi, còn 10 phút nữa BTS biểu diễn. Trong tôi bây giờ cảm giác thật sự nôn nao, trái tim vì thế mà cũng để lỡ mất một nhịp.
Bùm!!!
Có tiếng nổ pháo lớn. Họ đã ra biểu diễn rồi sao? Tôi gần như rơi vào trạng thái phấn khích. Cơ mà người ta thường có câu ở đời không giống như là mơ. BTS diễn nãy giờ đã hơn nửa buổi concert, nhưng tôi chưa giây phút nào nghỉ ngơi để chạy ra ngắm idol mình cả. Ở vị trí hiện tại của tôi đúng thật là tiếc quá. Đã đến tận đây rồi mà còn không thấy BTS thì phải nói là day dứt không chịu nổi.
Trong hậu trường, các staff lo chạy cho màn trình diễn tiếp theo. Nào là chuẩn bị phục trang, đồ makeup, nước uống, kiểm tra âm thanh, ánh sáng, các hiệu ứng,... Đến bây giờ tôi mới hiểu lý do vì sao chị Hye Soo cứ hay cằn nhằn về khối lượng công việc. Làm việc ở đây quả là rất cực. Để có được những tiết mục tuyệt vời, họ đâu chỉ đơn giản luyện tập rồi ra biểu diễn, mà còn cần cả một đội ngũ ekip đằng sau hỗ trợ hết mình nữa.
Tôi thật sự không biết mình đã bị cuốn theo bao nhiêu việc. Có một chị stylist nói với tôi:
- T/b, phiền em ra kia nhận đồ giúp chị nha.
- Dạ! - Tôi vâng lời.
Ra tới ngoài mang đồ vô thì đột nhiên tôi cảm thấy bầu không khí ở đây hình như hơi kì lạ. Mọi người vẫn luôn bận rộn, nhưng một số người bắt đầu xôn xao và vội chạy đi gọi thêm giúp đỡ. Đặc biệt là những ánh mắt căng thẳng không thể nào giấu nổi trên gương mặt của các staff. Tôi khó khăn tìm chị stylist lúc nãy:
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanfictionViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...