Trời bên ngoài chưa sáng. Cả khu phố hôm qua chìm trong trận mưa nên sáng nay còn đọng lại một lớp sương trên cửa sổ. Tôi thở dài thức giấc, tự chuẩn bị bữa sáng xong khoác áo lạnh, khoá cửa nhà đến trường.
Tôi đảo một vòng ở thư viện. Từ ô cửa tầng cao, tôi buồn bã nhìn ra thấy người ta treo chiếc băng rôn cùng tấm áp phích lên chúc mừng người chiến thắng trong cuộc thi tuần trước. Tin tức kết quả cũng nhanh chóng đăng tải khắp trang web của trường. Gương mặt Choi Eun Na trang điểm kĩ lưỡng, chụp hình chung với ban giám khảo và sản phẩm của cô ta. Nghĩ đến mà thấy lòng còn ấm ức, tôi cố động viên bản thân tập trung đọc thêm chương sách nữa rồi rời đi.
Đến trưa, Kim Hye Ri hẹn tôi ở quán cơm gần Đại học X. Ngay góc phố có tiệm ăn nhỏ, không gian bên trong sạch sẽ và trang trí nhiều vật dụng dễ thương. Tôi bước vào, nhìn thấy Kim Hye Ri và Duy Thành vẫy gọi:
- Ở đây, ở đây nè T/b!
Tôi gật đầu đi đến:
- Chào mọi người!
- T/b à, hôm nay anh Thành bảo là sẽ bao tụi mình đó. Cậu thích món gì thì cứ gọi thoải mái đi nha - Vừa ngồi xuống, Kim Hye Ri đã thông báo.
- Anh nói là bao T/b chứ có phải bao em đâu - Duy Thành cãi.
- Ơ, không bao thì thôi! - Hye Ri bĩu môi.
Duy Thành quay sang tôi cười nói:
- Nè, em đừng buồn nữa. Sau này mình còn nhiều cơ hội. Hôm nay anh có tiền, trời lạnh nên ba đứa mình gọi món nào nóng ăn cho ngon nha.
Kim Hye Ri nhất chí lật menu ra gọi đồ ăn. Cô ấy gắp thức ăn đầy vào chén tôi, an ủi:
- T/b, cậu đừng để ý chuyện của Choi Eun Na. Cô ta đó giờ nổi tiếng hiếu thắng. Cậu chấp nhặt chi loại người như vậy.
Tôi không muốn bàn nhiều. Cả buổi nay, tôi như người thiếu sức sống. Mặc cho Duy Thành và Kim Hye Ri có thúc đẩy tới đâu thì tôi cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Thấy tôi cứ gãi gãi đôi đũa, Duy Thành lên tiếng:
- Em mau ăn đi chứ. Hôm nay anh mời mà. Đồ ăn không ngon sao? Nhìn em bần thần lắm đó.
Tôi lại tiếp tục thở dài, thiếu điều như muốn nằm gục luôn xuống bàn. Tôi thấy nhức đầu. Có vẻ như chuyện cuộc thi không chỉ khiến tôi mất tinh thần mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ của tôi nữa.
Kim Hye Ri nói:
- Này, bộ cậu bị bệnh hả? Sao nãy giờ toàn ngồi yên, người thì nhìn cứ nhợt nhạt, uể oải.
- Mình không có... - Tôi ngẩng đầu lên trả lời rồi giật mình nhận ra giọng mình sao lào khào như vậy.
- Yah! Thấy chưa? Đoán đâu có sai - Hye Ri nhăn mặt, đưa tay sờ thử trán tôi - Người cậu nóng quá trời nè.
- Mình không sao.
- Sắp cuối năm rồi, sẽ còn lạnh hơn. Em phải chăm sóc bản thân kĩ một chút - Anh Thành nhắc nhở.
- Em biết rồi.
Kim Hye Ri lo lắng:
- Tối nay cậu có đi làm nổi không? Hay xin nghỉ một bữa đi. Hôm nay mình cũng có việc bận. Cậu mà cố làm nữa thì không xong đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
ФанфикшнViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...
