Mỗi một ngày, lại thêm một chiếc ly thuỷ tinh nữa xuất hiện trong nhà chúng tôi. Một cái, hai cái rồi ba cái, cả một bộ ly thuỷ tinh trong suốt được Jungkook xếp ngay ngắn trên kệ lớn giữa phòng khách, nằm ngay tầm nhìn của tôi mỗi sáng. Anh bắt đầu để rải rác những món đồ mong manh ấy khắp nhà. Có lần anh còn đặt nguyên một bình hoa hồng bằng thuỷ tinh cao thật cao ở bàn ăn. Hay một ngày đẹp trời, Jungkook nổi hứng lên mang về cả cặp tượng thiên nga thuỷ tinh to đùng khiến tôi vừa nhìn liền sợ chết khiếp.
- Yah! Jeon Jungkook, anh vừa phải thôi. Em sẽ không thích nghi nổi với những thứ này đâu, anh biết không? - Tôi hét ầm lên khi thấy anh liên tục để đồ thuỷ tinh đầy nhà.
Và đáp lại tôi là vẻ mặt tỉnh như chưa biết chuyện quái gì trên đời xảy ra của cái tên đang giả làm thỏ con kia.
- Thì tại anh thấy đẹp nên mua về thôi. Em làm gì quát anh?!!
- Yah Jungkook, anh biết rõ em bị chẩn đoán mắc hội chứng gì. Tại sao còn mua chứ?
- T/b à, em đừng nên sợ mà. Có anh ở đây, anh sẽ luôn che chở cho em.
Vậy đó, chuỗi ngày gần đây Jeon Jungkook bắt đầu tung chiêu vừa đấm vừa xoa. Miệng thì khuyên tôi đừng sợ mà tay thì cứ bỏ đồ thuỷ tinh lung tung trong nhà. Không thèm cãi với anh, tôi đành ngậm ngùi về phòng. Thời gian đầu phải nói tôi vật lộn rất nhiều với căn bệnh tâm lý của mình. Nhưng quả nhiên như lời Jungkook, anh luôn là người che chở cho tôi. Tuy không còn ở sát bên nữa, nhưng lúc nào tôi đối diện với nỗi sợ thì lúc đó luôn có một Jungkook dõi theo và cổ vũ hết mình. Dần dần tôi đã bắt đầu không còn cần phải dùng đến thuốc hỗ trợ cũng như việc thường xuyên làm quen với một vật thể thuỷ tinh cũng tăng lên đáng kể. Tôi nhìn vào nó một phút, một giờ, một buổi, nhìn cả ngày cũng chẳng sao. Điều này khiến Jungkook rất vui. Nhưng lại thêm một vấn đề, tôi vẫn chưa đủ can đảm để tiếp xúc với chúng. Và thế là bạn trai tôi lại phải suy nghĩ.
————————————————
Một buổi tối, tôi bận việc nên Jungkook bảo anh sẽ gặp tôi ở nhà. Về đến nhà cũng muộn, tôi nghĩ chắc anh ngủ rồi. Nhưng khi bước vào, mọi thứ xung quanh như được ai đó bày trí sẵn. Một không gian lãng mạn với bàn tiệc, đèn dịu nhẹ và nến thơm ngọt ngào nữa. Tôi khẽ cười, hắng giọng:
- Kookie à, em về rồi.
Jungkook trong phòng liền chạy ra:
- Về rồi sao? Có mệt không? Vào nhà đi, hôm nay anh có bất ngờ cho em.
- Hửm, bất ngờ? - Tôi ngạc nhiên.
Jungkook nắm tay tôi dắt đến, còn lịch thiệp kéo ghế cho tôi ngồi:
- Anh đã chuẩn bị điều này vì em.
Tôi nhìn qua trên bàn có vài món bí mật được anh phủ lên bằng một tấm vải nhung. Có lẽ không phải đồ ăn. Linh tính mách bảo tôi hình như có gì đó không ổn, vì Jungkook lúc này ngồi đối diện mới để lộ một chút căng thẳng:
- T/b à, em hãy hứa với anh rằng phải hết sức bình tĩnh nhé.
Tuy tôi mỉm cười nhưng trong lòng đột nhiên cũng lo lắng. Jungkook kéo khăn và bên trong là một dãy ly thuỷ tinh có chứa những mực nước khác nhau tạo nên sự chênh lệch giữa chúng. Chân mày tôi cau lại. Thứ anh chuẩn bị cho tôi.. là cái này ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
Fiksi PenggemarViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...