BTS bắt đầu lịch trình chụp hình cho bộ sưu tập thời trang của tập đoàn Shin thị. Shin Mi Young phải nói rất thường xuyên ghé thăm studio để gặp các anh. Ngày thì mời đồ ăn, ngày thì mời thức uống, đủ hết các loại hương vị đắt tiền hấp dẫn để được gần BTS. Cô ta tỏ ra lanh lợi và đặc biệt giỏi trong việc dẫn dắt cuộc nói chuyện. Họ trò chuyện với nhau về những vấn đề liên quan đến Hàn Quốc nhiều hơn, nhưng thật hụt hẫng vì toàn những câu chuyện hài mà chỉ có người Hàn nghe mới hiểu. Vốn ngoại ngữ của tôi có lẽ chưa đủ sâu để phân biệt được trong tình huống trên, đâu là nói thật và đâu là trêu đùa. Thế nên mọi người cứ cười ồ lên và vô tình gạt tôi qua một bên giống như người thừa ở đây. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải tự an ủi mình rồi chỉ biết cắm cúi làm việc. Đáng chú ý hơn khi Shin Mi Young lúc nào cũng cố đem chuyện thời nhỏ ở Busan ra kể để có cơ hội gần gũi Jungkook. Tuy tôi khó chịu nhưng với thân phận là trợ lý, tôi vẫn không có quyền ngăn cấm cô ta. Về Jungkook, thông thường nếu như không hứng thú anh sẽ rất ngại con gái lạ. Nhưng lần này đối với Mi Young, anh có vẻ thoải mái hơn, thích thú hơn hay thậm chí còn cười nhiều hơn với những mẩu chuyện hài nhạt nhẽo của cô ta.
Mấy tuần liền, cái tên Shin Mi Young không sao thoát khỏi tâm trí tôi. Lịch trình BTS bận rộn, tôi và Jungkook ít có thời gian cho nhau, chỉ khi nghỉ ngơi mới tranh thủ một tí. Nhưng giờ thì khác rồi, cứ có thời gian là đều bị Shin Mi Young chiếm hết. Nhìn hai người trước mặt cười cười nói nói khiến tôi chướng mắt vô vùng. Tôi không thích Shin Mi Young nhưng tôi bắt đầu bực bội Jungkook nhiều hơn. Tuy đêm hôm ấy anh đã khẳng định cả hai chỉ là bạn nhưng với tình hình này tôi vẫn không thể yên tâm chút nào.
Sáng nay, tôi đến buổi chụp ảnh của BTS. Vừa vào đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của Shin Mi Young vọng đến chói cả tai. Nhìn thấy gương mặt uể oải của tôi, Jungkook định đứng dậy bước tới nhưng liền bị Mi Young kế bên lập tức giữ lại. Tôi đã thầm mong anh sẽ từ chối và đến bên tôi. Nhưng không, anh vẫn ngồi lại và tiếp tục cười vui vẻ với Mi Young. Quá thất vọng, cả buổi nay tôi đi làm mà không một tí sức sống. Kết thúc công việc, tôi xin phép về sớm, không thèm ở lại ăn trưa với anh. Mọi người đang ở ngoài, chỉ mình tôi trong phòng soạn đồ ra về, bỗng một vòng tay ấm áp choàng qua eo. Là Jungkook lẻn vào, đặt cằm lên vai tôi, âu yếm nói:
- Anh nhớ em quá!
Tôi thở hắt một hơi, gỡ tay anh ra khỏi mình:
- Ở đây có nhiều người ngoài. Anh cẩn thận chút đi.
Jungkook cau mày nhưng vẫn dịu dàng hỏi:
- Hôm nay em không dùng bữa cùng anh. Em làm sao thế?
- Em mệt - Tôi né tránh ánh nhìn của anh.
- Em không khoẻ ở đâu à? Hay hôm nay xong việc ở lại, anh có để dành đồ ăn cho em.
Khỉ thật! Thức ăn hôm nay toàn do Shin Mi Young mang tới. Anh còn nghĩ em sẽ nuốt nổi hết phần ăn đó một cách ngon miệng hay sao?
Jungkook tiến đến gần nhưng tôi dịch hẳn người ra xa, điên tiết:
- Không ăn! Em đã bảo anh đừng như vậy rồi mà. Chiều nay em còn đi học. Em về trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanfictionViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...