Tầm giữa năm, Hàn Quốc bắt đầu ấm dần lên. Bước vào năm học mới, đây đã là năm thứ hai tôi cùng Đại học X gắn bó. Những buồn vui, hờn giận, may mắn đều đã được trải qua. Và hôm nay, tôi lại tiếp tục nhận thêm một bất ngờ nữa đến từ ngôi trường này. Tôi nhận được lời mời tham gia vào chuyến công tác giao lưu giữa hai trường ở Hàn Quốc và Việt Nam. Đây là một vinh dự lớn đối với một sinh viên chỉ mới học tập và làm việc ở Đại học X một năm như tôi. Đọc được tin này, trong lòng tôi thật ra cũng có chút phấn khởi và hãnh diện về những gì tốt đẹp mà bản thân đã gặt hái.
Tôi đến dự buổi họp với nhà trường để nghe phổ biến rõ hơn về chuyến đi. Hiện giờ trong phòng mọi người gần như đã đến đông đủ. Tôi đưa mắt nhìn quanh để tìm chỗ ngồi thì bỗng một bàn tay đưa lên vẫy gọi:
- T/b, ngồi đây nè.
Tôi quay lại về hướng có tiếng nói thì ngạc nhiên nhìn thấy Huy đang tươi cười chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Do cuộc họp sắp diễn ra và chỗ ngồi trong phòng cũng được lấp đầy nên tôi đành nhanh chóng di chuyển đến vị trí cạnh cậu.
- Huy cũng có mặt ở đây sao? - Tôi cười hỏi.
- Ừ - Huy gật đầu - Mình nhận được thư mời nên tới.
Cuộc họp bắt đầu với chủ trì là thầy phụ trách chính bên bộ phận cộng tác đứng lên giới thiệu:
- Chuyến đi này chủ yếu là sự gắn kết hợp tác của hai trường, cũng như để giao lưu văn hoá giữa Hàn và Việt nhằm tạo điều kiện khuyến khích trao đổi sinh viên. Tuy chỉ mới du học một năm nhưng vì sự nổi trội trong học tập và lợi thế về ngoại ngữ, nên nhà trường mong muốn mời hai em T/b và Huy làm đại diện để trở về Việt Nam trong chuyến công tác này.
Thầy nhìn về phía chúng tôi và nói:
- Tất nhiên, mọi chi phí về nước đều được nhà trường cung cấp nên các em không phải lo về vấn đề đó. Đoàn chúng ta sẽ đi trong một tuần, bắt đầu vào tuần sau. Các em có thắc mắc gì không?
Thầy phụ trách cứ thao thao bất tuyệt về những gì cần lưu ý trong chuyến đi. Tôi ngồi bên dưới tập trung lắng nghe mà tay không ngừng ghi chép. Tôi sẽ được về Việt Nam trong tuần tới, được trở về nhà sau hơn một năm du học. Kết thúc buổi họp, tôi và Huy còn được đến bắt tay với thầy hiệu trưởng Đại học X. Thầy nở nụ cười với chúng tôi:
- Nhà trường rất hy vọng vào cả hai em. Hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhé!
————————————————
Tôi có một tuần ở đây để sắp xếp hết tất cả công việc và chuẩn bị về Việt Nam. Jungkook đã vô cùng bất ngờ trước thông tin này. Mặc dù buồn vì phải tạm xa nhau nhưng anh vẫn ôm tôi vào lòng và nói:"Anh tự hào về em lắm!". Còn ngày ra sân bay anh cũng không thể đến tiễn tôi đi.
Đoàn chúng tôi gồm khoảng mười người nhưng chỉ có tôi và Huy là người Việt nên duy nhất chỉ hai đứa mới hiểu cái cảm giác được về quê hương nó xao xuyến như thế nào. Với cả, hầu hết trong đoàn toàn là những bậc tiền bối nên những người trẻ như bọn tôi càng ngại bắt chuyện. Thế là lại thêm lý do cho tôi và cậu có thể đồng cảm nhau hơn. Huy bắt chuyện với tôi trên suốt chuyến bay. Cậu thích kể về những lúc chúng tôi còn thời trung học, về những chuyện trường lớp cũ chỉ có tôi và cậu nghe mới hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanficViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...