Chap 19: Đồng hương

590 34 2
                                    

Tôi giật mình thức dậy và đập vào mắt tôi là một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh rất ít nhà cửa và trông thẳng đối diện dưới sườn dốc giờ mới thấy là một ngôi giáo đường nằm khép kín với thành phố. Vội vàng kiểm tra điện thoại đã 5h sáng, bầu trời vẫn còn nhá nhem tối. Tôi nhìn sang kế bên thấy Jungkook còn say giấc. Thì ra cả đêm qua anh và tôi đã ngủ lại trên xe luôn sao?

- Jungkook! - Tôi lay nhẹ anh.

- Ừm... - Anh chép miệng rồi trở mình ngủ tiếp.

- Jungkook à, dậy đi.

Hẳn là hôm qua cả hai đều rất mệt sau một ngày dài làm việc nên đã thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã là bước sang ngày mới. Jungkook mở mắt, đờ đẫn nhìn một hồi rồi đột nhiên bật dậy.

- T/b! - Anh quay lại nhìn tôi.

- Trời sắp sáng luôn rồi.

- Chúng ta ngủ quên à?

- Xin lỗi, có lẽ hôm qua mệt quá.

Hai đứa cứ nhìn nhau như vậy rồi cùng phì cười. Ngớ ngẩn thật, thế quái nào cuối cùng lại lăn ra ngủ một mạch thế này? Vuốt sơ lại mái tóc, Jungkook khởi động xe rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Sương đã tan, mặt trời dần ló dạng nên việc tìm đường về nhà cũng không còn là trở ngại nữa.

————————————————

Tận hưởng được vài giây phút bên nhau rồi phải trở về với công việc bận rộn hằng ngày. Khởi động cho một năm mới tràn đầy nhiệt huyết, lịch trình đầu tiên sẽ là chuyến công tác tại Mỹ của BTS. Vì lần này đi khá lâu nên buổi tối trước ngày xuất phát, Jungkook đã hẹn gặp tôi ở phòng studio của anh. Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi khẽ đến gõ cửa bước vào, nhìn thấy anh đang tập trung cho bản nhạc còn dở dang của mình.

- T/b, lại đây! - Jungkook vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.

- Ngày mai đi rồi sao anh còn làm việc thế? - Tôi mỉm cười bước đến.

- Anh chỉ là đang cố tình chờ em thôi - Giọng Jungkook ngọt ngào - Ngày mai anh đi rồi, anh sẽ rất nhớ em.

- Em cũng sẽ nhớ anh lắm, Jungkook à - Tôi nói một cách tha thiết.

Jungkook ôm tôi vào lòng:

- Hay là em đi cùng anh đi.

- Không được - Tôi lắc đầu - Em còn phải đi học. Nhưng em sẽ hỗ trợ cho các anh từ xa. Anh hãy cố gắng thể hiện hết mình nhé.

- Nhưng anh vẫn thấy buồn. Em không biết mỗi khi xa em anh sẽ lại nhớ đến mức nào đâu.

Jungkook ủ rũ khiến tôi bật cười, đưa tay xoa xoa mặt anh:

- Thôi nào, Kookie, hãy làm việc thật chăm chỉ. Khi nào về nhất định em sẽ thưởng cho anh.

- Thưởng gì đó?

- Hừm, nấu một bữa ăn ngon cho anh, thế nào?

Jungkook nheo mắt tinh nghịch:

- Thế thưởng liền luôn được không?

- Hả? Làm sao kịp chứ?

- Không phải vậy - Jungkook nhắm mắt lại, chỉ tay lên một bên má - Là cái này nè.

BTS Jungkook | I Saw YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ