Trời Seoul lại bắt đầu trở lạnh. Kết thúc một ngày làm việc thật dài ở BigHit, tôi phiền muộn ra về. Rảo bước trên khu hành lang vắng, cơ thể tôi bây giờ mệt nhoài, buông lỏng chẳng chút đề phòng. Bỗng một bàn tay từ đâu vươn ra nắm chặt rồi kéo tôi vào căn phòng chứa đạo cụ của công ty. Không gian nơi đây chật hẹp, u ám nên khiến tôi không thể thấy rõ được người vừa ra tay. Nhưng với sức mạnh này, hẳn phải là con trai. Thân thể cao lớn, mùi hương nam tính dồn ép tôi vào tường. Hai tay tôi rất nhanh bị khoá chặt trong lòng người ấy. Rồi một giây sau, một làn môi tìm đến môi tôi. Cảm giác ẩm ướt nhưng ngọt ngào vô cùng. Là một cảm giác quá đỗi quen thuộc.
Trong phòng tối, tuy cả hai không nhìn rõ mặt nhau, ấy vậy mà vẫn nhận ra đối phương là ai. Chàng trai này, có lẽ đã lâu rồi, chúng tôi không được gần gũi như thế. Cánh tay anh vòng qua eo, hơi dùng sức nâng tôi để nụ hôn được sâu hơn. Nụ hôn mang theo nỗi nhớ lưu luyến đến gấp gáp của anh. Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng tôi, vấn vương đầu lưỡi của tôi, và tham lam hút cạn hết toàn bộ hương vị mà anh đã luôn đắm say. Răng lưỡi quấn chặt làm tôi không thở nổi. Cả mái tóc lãng tử kia cũng rũ xuống phủ kín gương mặt tôi. Trong cơn mê, anh đã vô tình cắn một phát khiến tôi giật mình nhận ra vị tanh của máu tươi đang chảy trong miệng. Tim tôi đập mạnh, lập tức có ý muốn thoát khỏi. Nhưng điều đó chỉ càng làm anh thêm điên cuồng hơn.
- Jungkook... dừng, ưm...
Lời tôi nói hoàn toàn bị nụ hôn nuốt trọn. Một cúc áo trên của tôi bung ra để lộ làn da trắng và một chút lấp ló mềm mại bên trong. Tôi hoảng loạn thật sự, ra sức vùng vẫy. Môi anh chà xát môi tôi, đầu lưỡi càng tấn công mạnh mẽ, dường như không bỏ sót bất kì nơi nào.
- Jungkook...
Hơi nóng từ anh lấn át khiến tôi tức thở, chới với trong nụ hôn của anh. Dần dần, tôi thấy toàn thân mình như không còn đủ sức, mềm nhũn trong vòng tay anh, thậm chí trượt xuống ngồi trên đùi anh.
Tại sao... lại khiến tôi bất lực nhiều như vậy?
Lòng muốn khống chế nhưng lại khống chế không nổi trước tình cảm của mình dành cho chàng trai này. Tôi cảm thấy đôi mắt mình đã nhoè đi. Jungkook như cảm nhận được giọt nước mắt, dần bình tĩnh, tay vẫn ôm tôi, thở hổn hển:
- Anh xin lỗi...
- Anh bắt nạt em! - Tôi tức giận oà khóc. Máu của tôi lại bắt đầu tuôn ra từ khoé miệng.
- Anh xin lỗi, xin lỗi T/b, đừng khóc. Để anh đền cho em.
Jungkook đỡ tôi ngồi trong lòng anh, cúi xuống mút hết chỗ máu ở đầu môi cho tôi. Mặc tôi còn chưa hết uất ức, Jungkook vẫn kiên trì xoa dịu hết mọi nỗi đau. Lần này anh hôn rất nhẹ, nâng niu như sợ tôi rát. Lưỡi anh liếm sạch vết máu còn đọng rồi di chuyển môi hôn khắp mặt tôi. Anh hôn lên đôi mắt đã sưng húp, hôn lên vầng trán, hôn tới bờ má, hôn sống mũi rồi trở về hôn lại cả vết thương anh vừa gây ra.
- Cho anh xin lỗi, T/b. Nhưng chỉ vì anh nhớ em quá... - Jungkook thì thầm.
Tôi chẳng nói gì, chỉ im lặng trong lòng anh.
- Mấy ngày rồi, em không nhìn anh, anh thật sự rất khó chịu. Anh chưa từng lừa dối hay chỉ xem em là nhất thời. Trong chuyện của chúng ta, anh từ đầu đã xác định rõ, anh muốn cùng em nghiêm túc yêu đương. Anh biết khi yêu một người có công việc phức tạp như anh thì cô gái bên cạnh nhất định cũng không hề sung sướng như mọi người vẫn nghĩ. Thế nên anh luôn biết T/b của anh thật ra đã chịu thiệt rất nhiều. Nhưng xin em hãy nghe anh, đừng để những lời của họ trong lòng quá lâu, chỉ cần em tin anh là đủ. Chúng ta đã bên nhau một năm, chẳng lẽ thời gian qua em không cảm nhận được tình cảm của anh sao? Tụi mình đừng chia tay, quay lại với nhau có được không em?
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
Fiksi PenggemarViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...