Chap 38: Anh biết tình yêu của mình là vô tận

622 41 0
                                    

Một tuần tôi ở chơi nhà Jungkook. Dần dần, sự xuất hiện của tôi đã trở nên thân thuộc hơn đối với các thành viên trong gia đình anh. Những ngày qua, tôi thường xuyên ra ngoài cùng ông bà Jeon và anh Junghyun. Họ không ngại thay phiên nhau, thay luôn cho phần Jungkook, dẫn tôi đi tham quan Busan. Ngày thì tôi được ông Jeon đưa đi xem các bảo tàng và công viên. Ngày thì tôi được bà Jeon chở ra ngắm biển. Hoặc là anh Junghyun sẽ dắt tôi đi chơi ở mấy hội chợ trẻ trung, nhộn nhịp. Anh ấy đặc biệt có niềm yêu thích hội hoạ và rất hay pha trò kể xấu về cậu em trai của mình. Thật là buồn cười mỗi khi lại biết thêm về những câu chuyện li kì và kịch tính của một Jungkookie nghịch ngợm hồi bé.

Về Jungkook vẫn như thường lệ, những ngày nghỉ của anh không tiện rong ruổi bên ngoài. Chỉ có ít lần đi cùng bạn bè thân thiết, còn lại Jungkook chỉ ở trong nhà. Thế nên mới nói, chúng tôi không như ngày đầu đùa giỡn trong bếp. Jungkook không dính tôi mãi, ngược lại anh rất ôn nhu để tôi đi cùng gia đình mình khắp nơi.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Busan. Jungkook có vẻ như muốn dành thời gian một chút. Anh nhìn tôi trìu mến và ngỏ ý:

- Đi dạo với anh nhé?

Mặt trời ngả sang màu hoàng hôn in bóng trên những tán cây với sắc chiều thơ mộng. Jungkook đan những ngón tay của anh vào tay tôi, bước đi trên con dốc hướng về ngọn đồi phía trước. Anh bảo đây là nơi mà không phải ai cũng biết. Khách du lịch sẽ không dễ gì tìm được, ngoại trừ người dân địa phương, họ sống ở đây lâu năm nên mới biết đến sự tồn tại của ngọn đồi này. Nghe có vẻ bí ẩn nhỉ, nhưng tôi vui vì cuối cùng cả hai đã có thời gian bên nhau.

Đường càng đi càng vắng, đi hoài không thấy tới. Tôi lại chẳng biết gì về địa điểm đó nên càng bị sao nhãng hơn. Sau chuyến đi này, chúng tôi phải trở về Seoul tiếp tục công việc, không được tận hưởng nhiều. Vậy nên tôi thầm nghĩ nếu như cứ để những phút giây đẹp đẽ trôi qua mà chỉ đơn giản lang thang thôi thì thật chán.

- Kookie à, mỏi chân quá. Em không muốn đi tiếp nữa - Tôi kéo tay Jungkook đứng lại.

Và tất nhiên, chỉ cần nhìn sơ cái vẻ mè nheo này thôi Jungkook cũng thừa hiểu ý tôi thật sự muốn gì. Tôi không muốn đi tiếp nhưng tôi cũng nào đâu muốn quay về. Jungkook phì cười rồi nhìn qua nhìn lại chắc chắn không có ai mới bước lên, khom người xuống:

- Cô bé à, lên đi. Anh cõng em.

Tôi cười tít mắt, nhanh chóng trèo lên lưng anh. Đúng là chỉ Kookie mới tuyệt nhất, không cần giải thích nhiều người thương tôi cũng ngầm hiểu được tất cả. Phần vì do tôi quá nhỏ con so với Jungkook nên việc anh cõng tôi đi hết đoạn đường này cũng không phải vấn đề khó. Tôi ôm lấy cổ anh, chân đung đưa một cách tinh nghịch, miệng không ngưng cười tươi.

- Hình như hôm nay em có hơi dính người nhỉ? - Jungkook hỏi ngọt ngào - Đi với anh vui thế hả?

- Phải đó - Tôi vừa nói vừa hôn lên má Jungkook - Một tuần nay đến nhà anh nhưng em đâu được ở gần anh. Jungkookie có biết là em nhớ Jungkookie nhiều cỡ nào không?

Trời ạ, đúng là chớ nên nhìn vào ngày đầu tiên mà phán xét. Cứ tưởng đâu Jungkook sẽ quấn tôi nhưng rốt cuộc người quấn anh, người không thể sống thiếu hơi anh dù một giây lại là tôi.

BTS Jungkook | I Saw YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ