Tôi chăm chú nhìn vào bảng thông báo của nhà trường ở khu sảnh chính. Có vẻ như một số hoạt động trong năm sau sẽ được tổ chức rất sôi nổi. Nhiều nhà tài trợ là một trong những đơn vị với chuyên môn cao sẽ hợp tác cùng Đại học X mở thêm nhiều cuộc thi hơn nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ. Chuỗi sự kiện này có thể nói là mang tầm quốc tế, vì cho phép cả sinh viên đến từ trường khác hoặc quốc gia khác đều có thể tham gia. Đây là cơ hội cho tôi, nếu như thể hiện tốt chắc sẽ có nhiều công ty để mắt.
Tiếng chuông tan trường bất ngờ vang lên làm tôi giật mình đánh rơi vài quyển sách. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt chúng lên nhưng một bàn tay nhanh nhẹn hơn đã giúp tôi làm việc đó. Cậu gửi trả lại tôi kèm theo một nụ cười:
- Của cậu đây. T/b đi học sao?
- Huy? - Tôi ngạc nhiên.
Huy lại cười. Môi cậu ấy khẽ nhếch lên rồi cười tươi. Tôi chờ đợi một cảm giác nín thở hay gì đó tương tự như mỗi lần tôi nhìn Huy. Nhưng không, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi lại thấy sao hôm nay nó bình thường, bình thường đến mức mờ nhạt. Huy không còn cho tôi cái sự xao xuyến như ngày xưa nữa. Trước mặt tôi, cậu chỉ đang nở một nụ cười, và trái tim tôi vẫn đập, không lỡ mất nhịp nào. Chính vào thời khắc đó, tôi mới tin bản thân mình đã có thể nhẹ nhàng mà buông bỏ.
- Ừ, mình đi học - Tôi trả lời - Nhưng cũng sắp về đây.
Huy nhìn qua bảng thông báo:
- T/b đang định tham gia cái này à?
Tôi cười:
- Mình chưa chắc lắm. Lần này có vẻ như được đầu tư khá nhiều. Nếu làm không tốt chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng nhà trường.
- Lo gì chứ, T/b cứ đăng ký thử xem - Huy khích lệ tôi - Mình tin cậu làm được mà.
Chúng tôi đứng tại đại sảnh, đang cười nói vui vẻ với nhau thì điện thoại tôi đổ chuông.
- Alo? - Tôi bắt máy hơi vội nên quên mất luôn xem là ai, cứ thế nhấn nút.
- Hướng mười một giờ, ở ngoài cổng Đại học X.
Kiểm tra lại màn hình mới thấy, thì ra là "BTS Jungkook" đang gọi.
- Có chuyện gì không ạ? - Tôi hỏi.
Đầu dây bên kia trả lời:
- Thì em cứ nhìn theo lời anh trước đã.
Cách cổng trường không xa, một chiếc Mercedes đen đỗ ngay dưới tán cây. Chiếc xe này tôi không hề lạ, đã từng ngắm qua vài lần rồi. Nó hiếm khi lộ diện nhưng ở BigHit hay ký túc xá của BTS tôi thường xuyên thấy nó rất nhiều. Cửa xe mở ra, một chàng trai bước xuống, ăn mặc tối giản nhưng trông cực kì bảnh bao, tay cầm điện thoại còn mắt thì nhìn về phía tôi. Tất nhiên, dù gương mặt có che đi một nửa thì tôi cũng dễ dàng nhận ra người con trai ấy chính là Jungkook.
- Em thấy anh rồi chứ? Mau lại đây đi.
- Hôm nay anh có việc gì gần đây hay sao? - Tôi nói chuyện qua điện thoại bình thường thôi nhưng thật ra trong lòng đang vui không tả nổi vì sự xuất hiện của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
Hayran KurguViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...