BTS lần lượt đi vào phòng và cô gái tên Shin Mi Young đó đang ngồi bên cạnh Jeon Jungkook. Trông có vẻ không phải thuộc dạng đanh đá hay xấu tính gì, ngược lại còn rất dịu dàng và một chút hài hước nữa. Nhưng chẳng hiểu sao tôi từ đầu vẫn không có cảm tình được với cô ta. Lại nói về chuyện quen biết với Jungkook, hoá ra cả hai là bạn lâu năm không gặp. Shin Mi Young bày tỏ rằng mình là một fan lớn của nhóm nên ngỏ ý muốn Jungkook cho cô ta vào hậu trường gặp các thành viên. Nhìn cách nói chuyện nhẹ nhàng và thân thiện, dường như BTS đã biết qua trước và không ai có vấn đề gì với Mi Young cả.
Tôi không tham gia trò chuyện, chỉ tập trung phụ các staff thu xếp vì còn nhiều việc phải làm. Bỗng nhiên cô ta đi đến gần tôi, thay đổi cách xưng hô:
- Em là trợ lý của BTS sao? Chị là bạn Jungkook, bằng tuổi cậu ấy, vậy xem ra lớn tuổi hơn em rồi. Sau này, chúng ta xưng hô chị em thân thiết với nhau nhé.
Tôi ngoài mặt chỉ cười nhẹ, đáp lại bằng vẻ lịch sự nhưng đầy xa cách:
- Chắc không được đâu ạ. Tôi và chị mới gặp nhau lần đầu, xưng hô như vậy hình như không được phải phép lắm.
Shin Mi Young gật đầu cũng không làm khó tôi. Cô ta trở lại nói chuyện thêm với BTS rồi rời đi. Nhóm cũng bắt đầu sửa soạn ra về.
Vì cả ngày quá mệt nên tôi làm xong, tranh thủ chợp mắt một tí trên xe trong khi chờ các thành viên. Đang mơ màng trong cơn ngủ, tôi bỗng thấy đầu mình được nâng lên rồi hạ xuống bờ vai của ai đó kề bên. Là có người vừa vào xe, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tôi cũng không đẩy mình ra khỏi lòng của chàng trai ấy, chỉ khẽ cựa người một chút.
- Anh làm em thức giấc à? - Giọng Jungkook nhỏ nhẹ.
Tôi lắc đầu:
- Dạ không, em chỉ mới thiếp đi thôi. Mọi người xong chưa anh?
- Chưa, các hyung ấy còn lâu lắm. Anh sợ em ngoài xe một mình không được. Nào ngờ em ngủ mất rồi - Jungkook ôm tôi vào lòng, tạo tư thế thoải mái cho tôi.
Chúng tôi ngồi ở băng ghế sau cùng trong chiếc xe chở idol đậu ở tầng hầm đã khuya, cửa kính xung quanh đều được làm tối màu nên bên ngoài không thể thấy được bên trong làm gì. Không còn nhiều sự nhìn ngó, tôi mới dám buông bỏ vẻ cứng nhắc mà dựa vào anh.
- Hôm nay vất vả lắm đúng không? - Jungkook hỏi, theo thói quen hôn lên mái tóc tôi.
- Anh cũng vậy còn gì.
- Ừ, vì phải tiếp chuyện với Mi Young nữa nên hôm nay khá mệt.
Tôi im lặng một hồi rồi do dự lên tiếng:
- Shin Mi Young... là ai vậy?
- Là một người bạn học cũ của anh - Jungkook đáp - Bọn anh có biết nhau khi còn ở Busan. Vài ngày trước, anh tình cờ gặp lại Mi Young nên xem như quen lại thôi.
Nghe Jungkook nói, lý trí tôi không ngừng bảo rằng chỉ là tình cờ, tình cờ thôi, qua rồi sẽ không gặp lại. Là cô gái kia mở lời với Jungkook vì đơn giản cô ta là một ARMY nên muốn gặp thần tượng mình một lần. Về Jungkook, phía sau sân khấu, ngoài BTS anh cũng có bạn bè riêng, có cả những bạn khác giới nên giúp đỡ nhau một chút cũng không có gì quá đáng. Tôi không nên suy nghĩ nhiều. Vì dù sao hết hôm nay tất cả cũng không còn phiền nhau nữa. Tôi vòng tay ôm lấy anh nói giọng uể oải pha tí nũng nịu:
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanfictionViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...