Chap 47: Bước tiếp

610 32 7
                                    

Sài Gòn của hai năm sau đầy nắng chói chang. Cái nóng của buổi trưa hè gay gắt như muốn xua tan cho con người ta trốn chạy hết. Phải nói thật cái thời tiết trứ danh ở đây nhiều lúc ngang ngược, làm phiền lòng mọi người quá đi. Nhưng mà chẳng hiểu sao tôi vẫn yêu tha thiết chốn quê hương này đến lạ.

Tôi đang đứng ở văn phòng riêng trong một toà cao ốc nằm giữa thành phố. Ngắm nhìn qua khung cửa, Sài Gòn của tôi bên dưới hiện lên một cách đáng tự hào. Với những dòng xe máy bận rộn mải miết trôi khắp bốn phương. Hình ảnh này tuy không mang được vẻ hiện đại, cao cấp như những nước phát triển, nhưng nó thân thuộc và khiến lòng tôi xao xuyến vô cùng. Đó là một đặc sản của Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Tất cả đều phải trải qua nhiều quá trình lịch sử thì mới có thể hình thành được một nét văn hoá mộc mạc khắc sâu như vậy. Đã có biết bao sương gió của cuộc đời ập đến nhưng Sài Gòn vẫn cứ lạc quan và mạnh mẽ. Vậy còn tôi? Cuộc đời của tôi đã phải trải qua những gì để xứng đáng trở thành một người con của vùng đất này?

Người ta thường nói đi thật xa để trở về, đi càng xa bao nhiêu thì nỗi nhớ nhà trong chúng ta lại càng dâng lên bấy nhiêu. Và quả đúng vậy, trên chuyến bay trở về của riêng tôi, tôi đã mang theo cả niềm trân quý của mình mà quay về Việt Nam sau những năm sinh sống xa xứ.

Công việc hiện tại của tôi là chuyên viên nghiên cứu và phát triển cho một tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới. Sự nghiệp này là do tôi tự nỗ lực đạt được. Sau khi hoàn thành xong dự án bên Nhật, tôi đã quyết định nộp đơn thôi việc vì có hứng thú với lĩnh vực mới và cũng vì không muốn liên quan tới Lee Ji Sung nữa. Giám đốc cũ của tôi tiếc lắm nhưng ông bảo sẽ luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ nếu như tôi gặp khó khăn.

Tôi bây giờ khác xưa rất nhiều, tự tin và bản lĩnh là hai giá trị đáng trân trọng của tôi. Vì từng có kinh nghiệm hoạt động bên nước ngoài nhưng lại có tiền sử mắc hội chứng tâm lý nên tôi không còn thường xuyên làm việc trong phòng thí nghiệm. Thay vào đó, công ty biết tận dụng lợi thế, cử tôi đi xuất ngoại công tác là chính. Tập đoàn thuộc đa quốc gia nên tôi cũng được huấn luyện và cộng tác nhiều nơi, nhờ đó mà được gặp gỡ và tiếp xúc với toàn nhân vật tầm cỡ trong ngành khoa học, giúp tôi nâng cao các mối quan hệ và cuộc sống ngày càng khởi sắc không ngừng.

Tôi ở thời điểm này chính là đang trong giai đoạn cuốn hút nhất của đời con gái. Đã đi qua hơn một nửa tuổi đôi mươi, tôi trưởng thành sau những vấp ngã và có sự nghiệp toả sáng vững chắc. Ở độ tuổi này, các bạn đồng trang lứa với tôi đều bắt đầu tìm được bến đỗ. Nhiều người chuẩn bị lập gia đình, nhiều người có lời hứa hẹn lâu dài, riêng chỉ mình tôi là luôn lẻ bóng như vậy. Nhưng thế thì sao chứ? Tôi ổn cả mà, vì ít nhất gia đình tôi cũng không phải thuộc kiểu mẫu quá truyền thống nên họ không đòi hỏi chuyện hôn nhân của con cái. Bố mẹ tôi chỉ là những công dân xã hội bình thường. Họ yêu thương, tôn trọng và không ép buộc con theo khuôn khổ. Và điều đó càng khiến tôi thêm biết ơn và hài lòng hơn với những gì mình đang có.

————————————————

"Chiều nay, mẹ nấu cơm ngon lắm, con về sớm nghen!"

BTS Jungkook | I Saw YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ