Mùa thu ở Paris luôn tạo cho cảm giác rung động, bồi hồi. Với những tòa nhà cổ kính luôn mang được vẻ đẹp trầm mặc trong những làn gió rét thoảng ngọt đầy chất thơ.
Tôi mệt mỏi sau chuyến bay dài cuối cùng cũng đáp xuống nơi được mệnh danh là thành phố tình yêu. Một điều hiển nhiên rằng khi đã trở thành nhân viên của một tập đoàn lớn, thì quyền lợi nhận được là mọi chi phí trong chuyến đi đều được công ty chi trả. Thế nên, chẳng những ngân sách riêng của tôi chưa từng bị cắt giảm cho các chuyến công tác, mà vừa xuống sân bay còn có xe đến tiếp đón tận tình nữa.
Khách sạn của tôi nằm trên đồi cao có tầm nhìn bao quát, thấy được cả ngọn tháp Eiffel. Dường như là vị trí đắc địa nên có rất đông khách lựa chọn dừng chân. Người người tấp nập ra vào, bỗng nhiên lại khiến tôi chú ý đến một nhóm với đôi mắt một mí đặc trưng. Họ ăn mặc giản dị, cố gắng di chuyển thật khẽ, đi thẳng vào trong. Thật ra thì cũng không đến nỗi lọt vào mắt tôi ngay từ ban đầu. Nhưng vì ngoại hình của họ cũng thuộc gốc châu Á giống tôi nên việc gây chú ý chỉ là chuyện sớm muộn.
Tôi đứng quay lưng lại ở quầy lễ tân, khéo léo đưa mắt quan sát. Hầu hết đều là con trai nhưng có lẽ nhóm người này không phải kiểu đi du lịch. Ý tôi là, khi bạn đi du lịch, bạn hãy nên giữ một tâm thế thoải mái. Đằng này, chẳng ai đi chơi mà lại che kín mặt mày, còn dẫn theo cả vệ sĩ đi cùng như họ.
Ồ, hay trừ phi là người nổi tiếng?
Tôi không biết nữa. Vì họ cứ thế lướt qua rồi biến mất. Che gần hết gương mặt, chẳng thể đoán thêm gì, tôi bèn bỏ cuộc. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tôi bắt gặp mình và người nổi tiếng nào đó ở chung khách sạn. Mỗi hội thảo diễn ra đều rất trang trọng nên phía ban tổ chức lần nào cũng phải đảm bảo chu toàn, kể cả về việc đặt khách sạn hạng sang cho khách tham dự như chúng tôi nghỉ ngơi. Mà khách sạn hạng sang còn nằm ở Paris thì có sự xuất hiện của vài ngôi sao cũng đâu có gì lạ. Tôi không có hứng thú lâu. Hơn nữa, nếu thật sự là người nổi tiếng thì chắc người ta đã muốn riêng tư rồi, mình đừng nên tò mò nhiều.
————————————————
Sau khi hoàn thành thủ tục nhận phòng, tôi dành cả buổi chỉ để ngủ lấy lại sức. Trải qua mấy tiếng lệch múi giờ, tôi thức giấc vào lúc trời tối. Ngồi dậy nhắn một tin cho bố mẹ rằng mình đã tới nơi an toàn xong thì rời khỏi giường. Bao tử tôi đang kêu réo cồn cào. Tôi chỉ có nửa ngày nay là rảnh rỗi trước khi chuẩn bị bước vào hai ngày sau làm việc cực kì bận rộn. Vậy nên tôi quyết định mình phải ra ngoài hít thở không khí cũng như tìm chút gì đó ăn tối. Vẫn chưa xác định được muốn đi đâu nhưng thôi cứ sửa soạn cái đã.
Tôi thay một chiếc đầm nhẹ nhàng, mặc thêm áo khoác ngoài và đi đôi giày thể thao màu trắng. Cuối cùng là vuốt lại mái tóc và trang điểm một tí.
Cạch!
Có tiếng cửa phòng đối diện vang lên trùng khớp với tiếng cửa tôi vừa đóng lại. Theo phản xạ, tôi liền ngẩng lên và vô tình chạm mắt với người đang đứng trước mặt.
- ...
- ...
Xung quanh dường như ngưng đọng. Phía hành lang khách sạn không một ai đi ngang càng làm tôi nghe rõ hơn về nhịp tim của mình. Nó hẫng mất vài giây rồi đập lại một tiếng vừa như được hồi sinh, vừa như thể được ai đó rất đặc biệt mới đủ sức khiến trái tim tôi rung động trở lại. Từng nhịp từng nhịp bắt đầu nhanh và mãnh liệt đến khiến tôi nhận ra mình không kiểm soát nổi vì trái tim không biết nghe lời, cứ chạy đuổi theo cho bằng được mảnh ghép mông lung duy nhất mà nó luôn khao khát.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanfictionViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...